Chương cuối: Ai gửi cánh thư cho ánh dương rực rỡ?

417 31 46
                                    

Bật nhạc để đọc truyện hay hơn nhé!
Đau phết đấy... 🐢

__________________

Ánh dương rực rỡ luôn soi sáng chặng đường thanh xuân của tớ và cậu, nhưng nó không thể soi rõ tình cảm của chúng ta...

...

Thời gian này, việc Mạnh thích tôi cả trường đều biết, tình cảm của cậu ấy dành cho tôi được rất nhiều người ủng hộ. Đặc biệt rằng mối quan hệ giữa tôi và Mạnh sau hôm cậu ấy tỏ tình với tôi không hề bị ảnh hưởng, vẫn rất thoải mái như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Có điều Mạnh tỏ ra trầm tĩnh hơn, giống như đây mới là con người thật của cậu chứ không phải tính tình trẻ con hoạt bát lại ngông cuồng trước kia vậy.

Cậu chọn cách âm thầm quan tâm tôi, nhiều lúc phải qua lời kể của người khác tôi mới biết được. Cậu đã trưởng thành hay vì tôi từ chối nên cậu đã thay đổi bản thân? Liệu tôi có là thứ to lớn đến mức mà chỉ với một câu nói đã thay đổi một cậu thiếu niên hay không?

Không. Tôi không đủ tư cách.

Vốn là vậy, cậu xứng đáng với một người yêu cậu nồng nhiệt, thật lòng và tốt hơn tôi gấp trăm lần!

Mỗi khi nói chuyện với tôi, cậu thoáng vẻ hờ hững, thản nhiên, điệu bộ ngông nghênh thiếu đòn nhưng thực chất là ngoài lạnh trong nóng. Còn tôi chỉ hơi cười cười đáp lại vài câu.

Chấp nhận tiếp tục thích người con gái trước mặt, dù người con gái ấy đã từ chối tình cảm của mình. Cậu không đau lòng sao? Nếu là tớ, tớ sẽ đau lòng đến chết mất! Bởi vậy tớ mới luôn chần chừ không dám dũng cảm... Thôi bỏ đi...

Từ sau đêm giao thừa tôi và Nhiên không gặp nhau, tôi không còn cố tình lướt qua lớp 12a1 để tìm một hình bóng, không còn đợi ai đó cùng đi học về, tôi cũng không tham gia hoạt động của nhóm để tận dùng thời gian bên người đó nữa. Minh Anh có mấy lần gọi điện thoại hẹn tôi cùng học nhóm, cùng đi chùa, cùng đi ăn lẩu và hát karaoke như xưa, tôi đều lấy cớ bị ốm và từ chối.

Tớ không can đảm để gặp cậu, Nhiên ạ.

Tôi cứ như vậy, đi học, làm bài tập về nhà, xem phim, đọc nhật kí của chính mình và khóc, chẳng khác nào là con ngốc bị tự kỉ.

Đến tận trước hôm cậu đi Mỹ, tôi cũng không đến ăn bữa cuối cùng để tạm biệt cậu. Đối với mọi người chỉ đơn giản là tạm biệt, đối với tôi đó là mối tình đầu tận mấy năm trời.

Tôi cơ bản không cách nào đối mặt được với sự thật này cả. Tôi không mạnh mẽ được như thế.

Đêm đó, tôi đi dạo một mình trên con đường mà tôi và Nhiên vẫn hay đi học về. Khi ấy cậu sẽ là người lai tôi bằng chiếc xe đạp cà tàng, tôi sẽ là người ngồi sau cậu, víu lấy áo cậu và hỏi cậu những câu hỏi vu vơ, kể những chuyện thường nhật.

Cuối Xuân, ban ngày dù trời đã ấm hẳn, thậm chí có nắng gắt nhưng về đêm lại rét đến thấu da thấu thịt.

Bóng cây ở hai bên đường khẽ đung đưa, đèn đường vàng cam chiếu xuyên qua kẽ lá đặt xuống mặt đất thứ ánh sáng lốm đốm lờ mờ không đồng đều. Đa phần khắp nơi bị bao phủ bởi bóng tối.

[FULL] Ai Gửi Cánh Thư Cho Ánh Dương Rực Rỡ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ