Chương 3: Xấu tính (2)

326 33 13
                                    

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :>>>

_____________________

...

Sáng hôm sau, ánh nắng vàng cuối thu le lói chiếu qua khung cửa sổ, nhảy nhót trên bàn học rồi nằm dài xuống tấm chăn vẫn nhăn nhúm. Tôi vừa mới tỉnh giấc liền đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo, chải gọn đầu tóc, thay quần áo tươm tất mới ra gấp gọn chăn gối.

Không khí buổi sáng mát mẻ, dễ chịu. Đường phố vẫn còn thưa thớt, chỉ loáng thoáng một chiếc xe máy, xe đạp chạy ngang qua, thỉnh thoảng có thể nghe vang vọng từ đằng xa xa chót lọt qua khe cửa những tiếng rao: "Ai bánh mì Hà Nội đi..." kéo lại gần rồi dần dần tắt lịm.

Nhớ hồi xưa bố tôi hay mua cho tôi "Bánh mì Hà Nội", mỗi lần nghe thấy tiếng vọng nhỏ xa xăm tôi ngay tắp lự lon ton chạy ra cổng: "Bác ơi! Cháu bánh mì Hà Nội bác ơi!"

Bố tôi cũng rất chiều tôi, cứ như vậy tôi đã có một chiếc bánh nóng hổi thơm nức mũi. Có lần, tôi vừa nhai bánh mì ngấu nghiến, vừa ngây ngô hỏi bố: " Bố ơi, bánh mì Hà Nội bán ở quê mình hương vị có khác bánh mì Hà Nội bán trên Hà Nội không ạ?"

Khi ấy, bố sẽ xoa đầu tôi, cười trìu mến và nói rằng: "Thay vì đặt ra câu hỏi thì sau này khi Dương lớn, con hãy lên Hà Nội và tự thưởng thức bánh mì trên ấy, sau đó thử chiêm nghiệm xem rốt cuộc hai chúng nó khác nhau thế nào con nhé?"

Từ ấy, Hà Nội đã trở thành một niềm khao khát to lớn trong cuộc đời của tôi, tôi muốn lên Hà Nội, muốn đậu một trường Đại học danh giá tại đất Hà thành, thực hiện nguyện vọng của chính bản thân cũng như thực hiện điều kí thác của bố mẹ đặt lên cô con gái nhỏ của mình.

Có những thứ chỉ là chi tiết nhỏ bé hiện hữu ở hiện thực cũng có thể dẫn ta lội ngược dòng thời gian nhung nhớ những kỉ niệm xưa cũ.

Dưới nhà không có nấy một bóng người, đèn điện cũng chẳng mở, không gian yên tĩnh nghe rõ người qua kẻ lại tại quán bánh đúc cuối phố, ngay đối diện gốc cây xoài, tựa hồ đây là một căn nhà chỉ có tôi là kẻ tồn tại duy nhất vậy. Tôi cũng chẳng bận tâm rằng chú thím và cái Thùy đã đi đâu, lững thững bước đến cổng.

Tôi sững người khi thấy Nhiên đã đứng chờ sẵn ở ngoài, chợt nhớ ra lời hứa đi học cùng cậu. Cậu vẫn mang theo gương mặt anh tuấn, pha thêm nét tự phụ, biểu tình hơi lạnh nhạt. Dáng người tựa hờ vào chiếc xe đạp cà tàng, hơi khom khom, ngón tay linh hoạt lướt điện thoại lên xuống.

Vừa nghe thấy động tĩnh Nhiên liền ngẩng đầu, thấy tôi, cậu nở nụ cười sáng chói pha thêm chút ranh mãnh. Cậu cất điện thoại xong đưa tay vẫy chào, hàng mi tôi rung rung, nhịp tim như có sóng lớn đập vào bờ. Hình ảnh đẹp đẽ này đã bị tôi lén chụp lại qua con mắt, lưu trữ vĩnh viễn nó vào một góc nhỏ thầm kín nào đó của con tim.

Tôi vén sợi tóc mai bị cơn gió thổi ngang qua tầm mắt vào sau mang tai, rảo bước đến gần cậu.

"Sao hôm nay cậu đi học sớm thế?" Tôi khẽ thắc mắc.

Cậu lườm tôi, mở khoá cặp rồi cất chiếc điện thoại vào, sau đó kéo lại mới cất tiếng, giọng điệu quở trách: "Không sớm thì có thể đi học cùng cậu được sao?"

Song, cậu ngồi lên yên xe đạp, xoay lưng về phía tôi, hất hất cằm, điệu bộ hồ hởi bắt chước người lái taxi: "Lên xe đi, tài xế đã sẵn sàng!"

Tôi bật cười, động tác như được lập trình sẵn, cứ nghe theo lời cậu mà ngồi lên yên sau xe.

Xe đạp lăn bánh song song với con đường sắt, nắng vàng dịu dàng chiếu xuống những vũng nước nhỏ tạo thành vài hạt nhỏ lấp lánh như người bạn nào đó tinh nghịch đang chơi trò chiếu gương.

Đột nhiên tôi hỏi: "Chở tớ có nặng không?"

Tôi nghe tiếng cậu xì ra một tiếng, giở cái giọng nhàn tản thiếu đòn: "Cậu nhẹ hều à, đừng nghĩ tớ ẻo lả như vậy chứ!"

"Sao cứ khăng khăng đòi đi học cùng tớ thế."

Cậu hơi ấp úng: "Tại vì... Cậu là bạn thân của tớ mà."

"Bạn thân à..." Tôi cụp mắt, lòng bỗng chũng xuống.

"Quân đi với Chi, Minh Anh đi với Nam, tớ không đi với cậu thì đi với ai?"

"..." Tôi không đáp, cũng không hỏi xem cô bạn tên Chi đi cùng với Quân là ai.

Đúng rồi, lòng tôi không nên nở hoa vì những điều vặt vãnh từ Nhiên, cậu đâu có thấu được lòng tôi? Mãi mãi trong lòng cậu tôi chỉ có cương vị là "bạn thân"... Thật ra là bạn thân cũng rất tốt...

Cả đoạn đường tôi nghe cậu kể chuyện, cậu kể rằng: "Hôm qua lớp tớ cô giáo trả bài kiểm tra bốn mươi lăm phút môn Toán."

Tôi nâng mắt ngạc nhiên: "Lớp cậu kiểm tra Toán rồi à?"

"Ừ, tớ được 5,5 điểm, đem bài kiểm tra về khoe mà cả nhà tớ mừng muốn rớt nước mắt. Biết sao không? Tại bình thường điểm Toán của tớ chẳng bao giờ trên trung bình cả."

Tôi hơi sửng sốt, sao cậu có thể nói mà tự hào như đang khoe một chiến tích vậy? Tôi nhíu mày nhìn tấm lưng rắn rỏi trước mắt, tra vấn tên "tội phạm" này: "Năm chuẩn bị thi cấp Ba, điểm đầu vào của cậu cũng cao lắm mà? Lớp Mười với lớp Mười một cũng có học nhóm sao không nói để tớ chỉ bài?"

"Đợt đấy cậu còn học Chuyên, tớ thấy bài tập về nhà của cậu dài như cái sớ vậy, mà cậu làm bài cũng chẳng khác gì cái máy..."

Sau đó Nhiên ngẫm vài giây, cậu đang sắp xếp từ để nói sao cho hợp ngữ cảnh thì phải: "Tớ sợ nếu tớ động vào cậu... Cậu thật sự sẽ cắn tớ!"

"..." Tôi hóa đá, hồi sau mới kịp load xong câu nói, đánh vào lưng cậu cứ ngỡ đang phủi bụi, hằn giọng: "Cậu coi tớ thành động vật từ khi nào vậy? Đáng ghét!"

Bên cạnh sự tức tối của tôi là cái điều cười ha hả ngông nghênh của cậu vang dội khắp phố phường, tần suất âm thanh lớn đến mức kha khá cô dì chú bác ngoái lại nhìn, họ nhìn chúng tôi hệt những kẻ lập dị. Tôi ngại ngùng chỉ biết vùi mặt sau lưng cậu, tự hoài nghi bản thân sao có thể đem lòng thích cậu chàng cà lơ này được.

...
_Còn tiếp_

_______________________

Lại là một chap ngắn ngắn, chap sau sẽ sớm ra thôi... 🐢

[FULL] Ai Gửi Cánh Thư Cho Ánh Dương Rực Rỡ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ