Chương 3: Xấu tính. (1)

378 34 10
                                    

Vô cảm là sự khôn ngoan để đánh gục đối thủ trong mọi hoàn cảnh, thế nhưng tất cả đã quên mất, ai mà chẳng có trái tim? Vô cảm dù thế nào cũng chỉ là lớp vỏ bọc cho trái tim yếu đuối vờ mạnh mẽ mà thôi...

...

Tùng tùng tùng!

Tiếng trống của bác bảo vệ vang lên từng hồi dài rồi tắt lịm trong không gian báo hiệu tiết học cuối đã kết thúc, học sinh trong lớp ồ ạt ùa ra như ong vỡ tổ. Nhìn xuống, màu áo đồng phục trắng cả sân trường. Tiếng bước chân xen lẫn tiếng nói cười rộn rã, những tốp năm, tốp ba... vừa đi ngang qua cửa sổ lớp tôi hướng về phía cầu thang vừa chuyện trò sôi nổi.

Tôi chậm rãi thu dọn sách bút đợi các bạn ra ngoài hết rồi mình mới từ từ thu dọn đồ đạc trông thật bình thản biết bao nhiêu, một phần cũng do cơn nắng ban trưa oi ả nóng nực làm tôi đến hoạt động cũng phải tốn rất nhiều sức lực.

Quai cặp mới đeo chễm trệ đến nửa cánh tay thì Linh lại xuất hiện trước mặt. Nụ cười của cô ấy làm tôi nhớ lại ấn tượng lần đầu cô ấy làm quen với tôi, nhưng ánh mắt không sáng và trong như trước.

Cô ấy giơ cán chổi và xẻng quét rác trong tay lên, cười hòa nhã: "Dương có thể trực nhật giúp tớ được không? Hôm nay tớ có chuyện phải về sớm mà các bạn trong lớp đã về hết rồi..."

"Tớ..." Tôi hơi chần trừ.

Chưa kịp nói xong cô ấy đã đẩy cán chổi và xẻng vào người tôi rồi chạy tót mất hút. Tôi ngờ nghệch đưa tay bắt lấy, trong đầu đầy dấu hỏi chấm.

Tôi định nói là tôi đang có bạn đợi về cùng. Thôi xong, lại phải cho cậu ấy leo cây rồi...

Tôi tiếc hùi hụi, móc chiếc điện thoại từ trong cặp sách rồi ra nhắn tin với Nhiên:

Bông Cúc Nhỏ (Mộc Dương): [Cậu về trước nhé, tớ phải ở lại trực nhật rồi (mặt khóc)]

Cún (Đào Nhiên): *Đã xem*

Xong, tôi cất điện thoại vào cặp, xắn tay áo lên bắt đầu việc quét dọn phía bục giảng trước.

Ngoại trừ việc phải cho Nhiên leo cây ra thì tôi hoàn toàn không có chuyện gì bận, ở lại giúp bạn một chút không đến nỗi nào cho lắm. Mà trực nhật lớp cũng chỉ cần quét lớp, lau bảng, cửa sổ và kê lại bàn ghế cho ngăn nắp là xong.

"Dương!"

Đột nhiên, tiếng gọi phát ra phía cửa sổ, tôi đứng thẳng dậy, ngoái lại về sau. Nhiên xuất hiện sau khung cửa sổ mang theo ánh nắng ban trưa rực rỡ, chiếc bóng lờ mờ của cậu đổ rạp, in xuống mặt bàn.

"Sao cậu chưa về đi?" Tôi hỏi.

Cậu thong dong bước vào lớp tôi như lớp của mình, tiện thể trèo luôn lên bàn đầu tổ một sát cửa ra vào, cậu chống hai tay lên mặt bàn, không trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi mà nhướn mày kháy đểu: "Với cái tốc độ này của cậu thì khi hoàng hôn xuống, cậu đã trực nhật xong chưa hả Dương?"

"Xong hay chưa thì liên quan gì đến cậu?" Tôi hậm hực quay đi, tiếp tục công việc của mình, không thèm để ý đến cậu ấy nữa: "Mà tốt nhất là cậu cứ đi về đi cho đỡ phải vướng tay vướng chân!"

Nhiên bật nhảy xuống, có chút ương bướng, lại có chút không phục, khuôn mày của cậu chau lại như sắp dính vào nhau: "Sao đối với ai cậu cũng hiền mà sao cứ với tớ cậu lại hạnh họe thế hả Dương?"

Tôi khựng lại, lên tiếng chối đáp: "Tớ hạnh họe lúc nào?"

"Đó thây!"

"..."

Tôi cũng chẳng hay vì sao hôm nay gặp cậu, cảm xúc lại phập phùng lên xuống, tỏ ra khó ưa đành hanh hiếm thấy thế này...

Nhiên bước lên bục giảng đi đến bàn giáo viên, cầm lấy hai chiếc khăn lau bảng trên tay, vừa quay nó như chong chóng vừa hạ giọng khoan thai: "Hừm... Thôi được rồi, tớ sẽ bỏ ra chút hi sinh thời gian mồ hôi công sức này đi lau bảng cho cậu, làm nhanh lên còn về, tớ đói quá rồi đấy!"

"..."

Tôi nhìn bóng lưng áo sơ mi ấy khuất cánh cửa, chợt nở nụ cười thầm lặng. Bóng lưng ấy chẳng phải cũng là một nốt nhạc trong những nốt nhạc trầm bổng đẹp đẽ và hùng vĩ phát ra từ dàn đồng ca tuổi trẻ của tôi còn gì?

Vài phút sau cậu ấy trở lại, lúc này tôi cũng đã quét xong lớp, bắt đầu kê bàn ở tổ một. Cậu hắt hắt tay về phía tôi, nhưng hạt nước lấp lánh bắn tung tóe vào người, tôi lập tức tránh đi.

"Cậu chơi cái trò gì vậy hả Nhiên?" Tôi thét lên.

Cậu vẫn không chịu buông tha cho tôi, cậu cười khanh khách, tôi càng lùi, cậu càng tiến. Chẳng biết bàn tay cậu hứng bao nhiêu nước mà có thể hắt nhiều như vậy, nếu hết nước "bám víu" trên da tay thì cậu đổi sang vắt nước ở rẻ lau bảng rồi hắt tiếp. Cả khuôn mặt và tóc của tôi bị cậu làm cho ướt nhẹp, chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi lốm đốm chỗ đậm chỗ nhạt do nước ngấm.

"Vui mà! Nắng như này hứng nước cho mát mẻ."

"Tớ không có yêu cầu! Nào!"

Chẳng mấy chốc việc trực nhật lớp cũng đã hoàn thiện, có thêm một người phụ giúp quả thật là nhanh hơn gấp đôi.

Chúng tôi đi học về, Nhiên lại chở tôi trên chiếc xe đạp ấy. Tôi ngồi sau cậu, ngắm con đường sắt đầy sỏi đá thôi mà tiềm thức có thể nghe thấy cả tiếng tàu chở than đi qua trong hư ảo, lại ngắm bụi cúc nhỏ đung đưa điệu múa nhẹ nhàng theo sự chỉ dẫn của gió.

"Ước gì chúng mình chẳng bao giờ lớn lên thì hay nhỉ. Cứ thoả thích vui đùa rồi đi học chẳng phải lo nghĩ điều gì." Tôi nhìn về những vòm mây trắng tầng tầng lớp lớp trôi lững lờ, nói vẩn nói vơ.

"Cậu hấp quá, ai mà chẳng phải trưởng thành?" Cậu khẽ đáp.

Chiếc xe phát ra tiếng kêu ọt oẹt, lòng tôi trùng xuống: "Tớ không thích trưởng thành, tớ cũng không thích lớn lên nhanh quá đâu..."

Thật ra tôi lớn thật rồi ấy chứ... Trước kia tôi đã nghĩ rằng, nếu một ngày không còn bố mẹ chắc tôi sẽ đau khổ đến chết mất, bởi nếu không còn bố mẹ thì cuộc đời này chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Nhưng mà nhìn xem, khi điều đó không còn là giả định, tôi vẫn sống, sống trong một hoàn cảnh éo le, tủi nhục hay cô độc đến cỡ nào thì tôi vẫn có thể sống và phải sống, sống như những người bình thường khác, không được phép để bản thân bộc lộ sự đau khổ của mình ra ngoài. Chỉ là... Tôi chưa đủ trưởng thành để thôi nhớ lại những hồi ức tươi đẹp và sự hối tiếc tận sâu trong đáy lòng thôi...

_Còn tiếp_

___________________

Tớ nghĩ nếu tớ viết chương ngắn ngắn thôi thì các cậu đọc sẽ đỡ chán hơn á. Đây tuy là truyện ngắn nhưng mạch chuyện lại bị chậm cho nên mình cứ đọc từ từ thui nè. 🐢

Các cậu nhớ BÌNH CHỌN và BÌNH LUẬN để tớ có động lực ra chap nhé! 🐢

[FULL] Ai Gửi Cánh Thư Cho Ánh Dương Rực Rỡ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ