Chương 2. Yêu thầm cậu (2)

481 40 2
                                    

...

Việc học ở trường mới không quá khó khăn với tôi bởi tôi đã có nền tảng môn Văn từ trước đặc biệt năm ngoái còn thi học sinh giỏi Quốc Gia cho nên khá nhàn nhã, tôi cứ cố gắng học giống như những người bạn bình thường, theo môn Khoa học Xã hội và học đều các môn khác là được.

Trong lớp tôi hoàn toàn chìm nghỉm, chỉ vài ngày đầu các bạn thấy hiếu kì về học sinh mới nên hay lại gần hỏi han nhưng tôi không phải là người giỏi giao tiếp, luôn trả lời qua loa lấy lệ trước sự quan tâm của mọi người, hoàn toàn không có khả năng bắt chuyện với người khác, lại còn chẳng trưng cầu việc kết thêm bạn mới vậy nên trong thời gian ngắn tôi vẫn chưa làm quen được với bất cứ ai trừ Mạnh và Linh.

Mạnh cứ như con sâu đo vậy, ngày nào tiết nào cậu ấy cũng hí hoáy, nếu không phải ăn vặt trong lớp thì cũng sẽ bắt chuyện với mọi người, thậm chí còn bắt chuyện và trêu chọc cả giáo viên. Mỗi ngày lên lớp cũng là ngày vui của Mạnh. Một phần do cậu ấy học giỏi đứng top trong lớp lại có vẻ ưa nhìn, nguồn năng lượng tích cực từ cậu truyền đến khiến ai ai cũng vui vẻ, muốn ghét muốn tức cũng không nổi.

Nhưng Linh lại khác, Linh là lớp trưởng, rất năng động, nhiệt tình và hòa đồng với bạn bè, nó được thể hiện ngay từ ngày đầu cô ấy chủ động bắt chuyện với tôi. Nhưng từ sau hôm ấy Linh hoàn toàn phớt lờ, không hề nói chuyện với tôi nữa, một trời một vực với cô nàng xuất hiện với nụ cười tỏa nắng và ánh mắt long lanh, thậm chí sự nhạy cảm của tôi cho thấy Linh đang... Khinh thường tôi...

Và rồi cuối cùng tôi cũng hiểu được lí do Linh tại sao...

Hôm nay, tôi đến trường sớm hơn thường nhật nên chỉ mới có lác đác vài học sinh bước đi lững thững trên sân gạch đỏ. Tiết trời cuối Thu trong lành, dễ chịu, có chút se se lạnh bởi làn sương giáng từ đêm qua vẫn còn dư âm. Bầu trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh từng đám lững thững trôi trên nền trời xanh ngắt như chiếc kem bông ai vô tình để quên, dưới sân trường vương những vạt nắng sớm thành nhiều mảng vàng lớn không đều.

Đột nhiên có cảm giác lạnh sống lưng, như được ai đó mách bảo, tôi đứng lại, từ từ ngước mắt lên tầng ba. Tôi thấy Diệp Linh chống tay vào lan can ngoài hành lang ngay trước cửa 12a4, cô ấy xóa tóc chấm ngang vai, gương mặt nhìn xuống sân trường không chút biểu tình, chỉ thờ ơ uống sữa milo, trông cô ấy giống như đang chờ đợi một điều gì đó.

Tôi thu lại tầm nhìn, xốc cặp rồi bước tiếp. Chưa đi được vài bước đã bị người phía sau bất ngờ giật ngược chiếc vòng bạc đeo trên cổ lại phía sau với lực không nhỏ không lớn. Do chưa có sự chuẩn bị từ trước nên tôi loạng choạng đổ hẳn về phía sau, tấm lưng chạm phải cơ ngực rắn rỏi của cậu. Mùi hương hoa nhài quen thuộc nhẹ nhàng len lỏi vào khướu giác, tôi nhận ra người phía sau mình là Nhật Nhiên.

Chẳng biết vẻ mặt cậu lúc này là như thế nào, nhưng hai má tôi đã nóng hẳn lên, đầu óc quay cuồng, dây thần kinh căng thẳng đến tột cùng. Khi cảm nhận được cậu đã buông bàn tay đang nắm lấy chiếc vòng cổ của tôi ra, tôi lập tức đứng thẳng người, tránh xa cậu hai bước. Làm thế nào mà cậu có thể mê hoặc tôi đến nỗi tôi dễ dàng quên đi cơn đau ở cổ do cậu mang lại vậy?

[FULL] Ai Gửi Cánh Thư Cho Ánh Dương Rực Rỡ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ