Chương 5: Gói gọn một chút kỉ niệm cất vào trong tim. (1)

287 30 5
                                    

Mọi người chơi minigame nhóoooo

_____________________


Tuổi trẻ ấy à, thứ cần được trân trọng nhất chính là những kỉ niệm. Ai cũng biết là như vậy nhưng chẳng mấy ai thật sự làm được...

...

Từ sau lần Diệp Linh và tôi xảy ra sứt mứt, tôi hoàn toàn bị các bạn trong lớp cô lập ngoài Mạnh, còn với Linh thì tôi chính là cái gai mà không thể nhổ bỏ. Đúng là "nói trước bước không qua", mong bản thân ở trường mới sẽ tốt hơn so với trường cũ, ai mà ngờ nó còn tệ hơn nhiều.

Trong mắt thầy cô Diệp Linh là lớp trưởng xinh xắn, tính cách hướng ngoại, linh hoạt và có trách nhiệm nên cô ấy được họ ưu ái và yêu rất nhiều, những lời của cô ấy nói đều là đúng. Nếu không tính đến những mối quan hệ rộng thân thiết thì các bạn trong lớp không ưa cô ấy nhưng vẫn phải bằng mặt không bằng lòng để an yên trong những ngày tháng cuối cấp.

Ai dám bén mảng lại gần bắt chuyện với tôi lập tức bị Linh "ghim", giống như vừa rồi Loan chỉ quay xuống ngỏ ý mượn tôi cây bút mà đã bị cô ấy khích đểu: "Êu ơi! Viết bút của học sinh Chuyên Văn cơ đấy, điểm có cao lên nổi không mà ham?" Song, lấy đó làm lí do Loan quay xuống nói chuyện để phạt. Lúc đấy tôi vừa ngượng vừa thấy áy náy mà lực bất tòng tâm, cũng từ đấy Loan không dám quay xuống nhìn tôi luôn chứ chưa cần đến nói chuyện.

Đây giống như là một sự lựa chọn chỉ có hai đáp án là tôi và Linh, bắt buộc phải chọn một, thử đoán xem lớp sẽ chọn ai? Chắc chắn là Linh rồi. Chỉ có Mạnh chọn tôi và đối đầu với lớp trưởng, thực tế thì cậu ấy vốn chẳng sợ bị cô lập tại ngoài mấy cậu con trai trong lớp rất thân thiết thì cậu còn cả dây quan hệ, gọi một cách dễ hiểu thì là "anh em xã hội".

Đúng là "kẻ tám lạng, người nửa cân", Mạnh tám lạng nhé.

Ôi chao! Nghe nó thật ấu trĩ!

Tuy bạn thân bị cô lập nhưng trên lớp cũng không đến nỗi buồn tẻ, đống đề ngày nào cũng có và lý thuyết chất thành núi, đã vậy Mạnh rất hay ghẹo tôi hoặc kể những câu chuyện lạc quẻ mà vô tri để tôi cười khanh khách, quan hệ của chúng tôi rất thân thiết. Hơn nữa... Những lời Linh đặt điều về tôi. Hừm... Tôi mong cô ấy sẽ đi viết tiểu thuyết, trí tưởng tưởng và cách dẫn dắt cho câu chuyện thêm lôi cuốn thế này không phải ai cũng là được.

Nhưng mà là con người chứ có phải cục đá đâu mà không biết buồn? Tôi không được tham gia vào hoạt động của lớp ngay cả 20/11, từ việc làm báo tường, viết lá thư gửi cô, tập văn nghệ hay liên hoan lớp cũng có chút tủi thân bởi tôi không được add vào nhóm chat riêng của lớp. Mạnh nghĩ là tôi được vào rồi nên không để tâm đến chuyện này, đến khi liên hoan cả lớp vắng mỗi tôi cậu ấy mới vỡ lẽ, hóa ra tôi đến một sự việc nho nhỏ như mai sẽ thay tiết hay đóng tiền gì tôi đều chẳng hay.

Mạnh nhiều lần đã cố gắng add tôi vào nhưng quản trị viên là lớp trưởng lại không duyệt. Có lần cậu ấy phải đi phân bua với Linh:

"Sao không duyệt?"

"Không thích. Mà bạn ấy của bạn cũng đâu có mở mồm ra xin xỏ hay nhờ cậy ai khác gì đâu?"

[FULL] Ai Gửi Cánh Thư Cho Ánh Dương Rực Rỡ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ