Chương 7: Bí mật của cậu là nỗi đau của tớ (3)

261 26 12
                                    

Sau phần thi tài năng kết thúc mới đến các tiểu phẩm táo quân, mashup nhảy sôi động từ câu lạc bộ Văn nghệ khuấy tan bầu không khí, mang lại rất nhiều tiếng cười nhưng tôi cảm thấy người cứ thất thểu, có cố vui cũng chẳng vui nổi.

Cậu đã đi đâu mất rồi?

Thỉnh thoảng Minh Anh và Nam nhường sân cho cô Tổng phụ trách tiếp công việc dẫn chương trình ở những phần quan trọng như mời Ban giám hiệu và các đại diện lên phát biểu, trao giải thưởng, quà tặng cho học sinh xuất sắc, học sinh giỏi cấp Tỉnh, học sinh nghèo vượt khó,... Sau đó hai đứa sẽ xuống chỗ tôi, Minh Anh buông đôi ba câu khích lệ:

"Được đấy bạn tôi ơi, này, câu vấn đáp ứng xử được đấy, đúng là dân chuyên Văn!"

Có văn vở đâu chứ? Trải nghiệm bản thân thôi mà...

"Phần catwalks quá tuyệt, dáng cậu đẹp như vậy không làm mẫu là rất tiếc đấy!"

Mê cái cách cô gái 1m67 khen cô gái 1m62 dáng đẹp...

"Đợt này múa đỉnh đấy, đoạn cao trào cậu thả tóc với cởi áo tứ thân khoác bên ngoài chỉ để lại đôi vai trần trắng nõn, cậu không biết bên dưới cả trai cả gái mê cậu đến mức nào đâu."

"..." Minh Anh không tiếc cho tôi những lời khen có cánh nhưng tôi phải công nhận đợt múa này cả tôi và Mạnh đã kết hợp hết sức hoàn hảo, theo lời khuyên của Minh Anh mà động tác của tôi đẹp lên rất nhiều.

Câu hỏi cuối trong buổi gala mà cô ấy đã hỏi tôi, rằng: "Này! Ông Mạnh Bùi đấy tỏ tình cậu thật đấy à?"

"???" Tôi giả ngốc. Vừa nãy Ánh cũng hỏi tôi câu tương đương.

"Nó chân thật đến nỗi đến thằng có cái não khiêm tốn như Quân cũng lật đật đến hỏi tớ đấy! Cậu không nhận ra à? Đừng bảo cậu tưởng đấy chỉ đơn thuần là lời khuyên thôi đấy nhá?"

Đơn thuần?

Đương nhiên tôi không nghĩ vậy...

Tôi đã suy xét rất nhiều. Thời gian qua Mạnh rất hay trêu tôi, mấy hành động như dứt tóc, cướp áo để tạo sự chú ý, nhưng trong đó có sự quan tâm khi tôi buồn, khi tôi bị ốm, có bảo vệ tôi khi Linh cố ý gây sự với tôi, chỉ dẫn tường tận cho tôi trong lúc học hay diễn thanh lịch.

Tôi đơn thuần suy nghĩ nó chỉ là "tình bạn thân thiết", nhưng lại phải cười tự trào, bản thân từng giống y hệt Mạnh khi tôi ở cạnh Nhiên. Giờ mới vỡ lẽ Nhiên luôn nghĩ chúng tôi mãi mãi chỉ là "tình bạn thân thiết" đều có lí do hết.

Tôi còn trách ai được? Đành trách chính mình thôi...

Hôm nay đứng trước lời tỏ tình "gián tiếp" của Mạnh, não tôi có bị úng đâu mà còn đơn với chẳng thuần? Tôi còn lạ gì cái ánh mắt của kẻ si tình nữa?

Não tôi giờ này đang muốn phóng lên sao hỏa luôn rồi!

Ngay cuối buổi đã công bố kết quả, màn trình diễn của tôi mà Mạnh xuất sắc đạt hạng Nhì, hạng Nhất thuộc về lớp 10a7. Thế mà lúc này tôi còn chẳng có tâm trạng để ăn mừng nữa...

Tôi dừng dưới cây hoa sữa, ngó nghiêng tìm bóng dáng ai đó cùng tôi đi về. Những chiếc là vì cơn gió lướt qua mà rơi lả tả xuống sân trường.

[FULL] Ai Gửi Cánh Thư Cho Ánh Dương Rực Rỡ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ