Chương 6: Nhớ cậu (2)

236 24 7
                                    

Kì nghỉ Tết Dương lịch đã qua đi cũng là lúc chúng tôi bước vào kì thi khảo sát vô cùng áp lực, kết quả tôi và Mạnh được vào lớp Xã hội một, hội bạn thân chúng tôi có Minh Anh, Quân, Nam vào lớp Tự nhiên một. Đáng chú ý nhất là Nhiên vào lớp Xã hội hai. Tất cả chúng tôi đều khiếp hồn trước sự bứt phá và nỗ lực ở cậu, phải biết rằng học sinh học lực trung bình để vào được lớp Xã hội hai là điều không hề đơn giản.

Đây là phân lớp để ôn thi tốt nghiệp vào buổi chiều, còn buổi sáng chúng tôi vẫn về lớp học các môn chính khoá như bình thường cho đến khi hết chương trình.

Tôi để ý rằng từ sau kì nghỉ Tết Dương Lịch tâm trạng của Nhiên không được tốt lắm, người gầy sọp đi, ít nói hẳn. Đặc biệt là không nói chuyện với tôi, thậm chí còn không thèm nhìn nấy một cái.

Chẳng lẽ tôi đã làm gì khiến cậu giận? Tôi bắt đầu lục lại trí nhớ của mình xem có hành động cử chỉ lời nói nào bất thường không nhưng tôi không tìm ra.

Về cuộc thi học sinh thanh lịch, tôi có trao đổi qua với cô Hằng việc muốn bạn nữ khác thay tôi tham gia, Mạnh từ trước đến nay luôn là người tiên phong cho những hoạt động của lớp nên không có ý kiến. Cả một tuần thảo luận cuối cùng người được cho là hợp nhất chỉ có thể là tôi.

Linh lớp trưởng nêu ý kiến với cô Hằng: "Em thấy Dương là học sinh mới, bạn chưa từng tham gia bất cứ hoạt động nào của lớp quả là thiệt thòi, mà Dương lại rất xinh đẹp, có thời gian dài học múa. Đã vậy Mạnh - Dương hiện đang là cái tên couple hot thuộc top trên confession trường, hai người ngồi cùng bàn cũng đã có sự ăn ý nhất định. Em cảm thấy hai bạn tham gia là hợp lý nhất."

Tôi há hốc miệng hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đến tôi cũng bị thuyết phục bởi những cái lẽ đó. Nhưng... Sao Linh lại biết tôi học múa? Couple... Tôi và Mạnh á? Sao tôi chưa từng nghe qua nhỉ?

Chung quy lại vẫn là tôi và Mạnh thi, thêm Lê Ngọc Ánh - cô nàng cắt tóc tomboy được cô Hằng giao nhiệm vụ giúp đỡ chúng tôi trong quá trình tập luyện, tiếp xúc vài ngày đã có thể thấy cô ấy rất thân thiện, lầy lội, cách sống cực kì vô ưu vô lo.

Có hôm khi vừa tập xong, chúng tôi nghỉ ngơi uống nước nói chuyện, đột nhiên cô ấy tét tay bất mãn: "Thế mà cái Linh nó đồn cậu cậy học Chuyên nên chảnh với khinh thường bọn này, hại một đống đứa tin xong bu vào bêu xấu cậu!" Song, cô ấy ôm lấy tôi lắc lư: "Tớ thấy Dương của tớ nhút nhát và kiệm lời thì đúng hơn!"

Mạnh nhìn Ánh bằng nửa con mắt, sự khinh thường có thể viết hẳn lên trán, cậu lôi cô cô ấy như xách con mèo ra khỏi tôi: "Mày đúng là vừa dễ cả lừa, vừa không có chính kiến!"

Cô ấy bất tay cậu ra, tiếp tục ôm tôi: "kệ con mẹ tao! Dương dễ yêu của tao là số một!"

Lúc đấy tôi chỉ biết cười gượng, không biết Linh đã miêu tả tôi thành hạng người gì rồi?
Từ đó Ánh không tiếp xúc với Linh nữa, tôi nhận ra cô ấy tuy không có quan hệ rộng hay chỗ đứng trong lớp nhưng cô ấy luôn hướng tới cái thiện, bại trừ cái xấu. Lắm lúc Linh thấy Ánh nói chuyện với tôi lại khích đểu, Ánh đáp lại ngay:

[FULL] Ai Gửi Cánh Thư Cho Ánh Dương Rực Rỡ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ