Chương 4: Được cậu bảo vệ.

297 31 5
                                    

Mùa hè trong mắt người cái nóng oi bức, là phượng đỏ sân trường, những tiếng ve kêu râm ran ngoài đồng lúa chín vàng ươm. Còn mùa hè của tôi lại là chỉ cần quay đầu đã thấy hình bóng của cậu trong tia nắng rực rỡ, vừa ngẩng đầu lên lại thấy cậu xuất hiện cùng chiếc ô dưới làn mưa tiến về phía tôi...

...

Mọi chuyện kết thúc, Linh nói ngắn gọn với mọi người tất cả đều là hiểu lầm. Nói thì dễ chứ những ảnh hưởng đến tôi vẫn còn đó, các bạn trong lớp bắt đầu rì rầm to nhỏ bàn tán sau lưng tôi, tôi biết hết, họ chỉ tin những gì mà họ muốn tin, từ giờ tôi đã trở thành một đứa xấu tính. Chỉ là ngoài tôi thì thêm Linh cũng là tâm điểm sự bàn tán của một số bộ phận trong lớp.

Hồi học cấp Hai cũng vậy, cái tuổi lớn không ra lớn bé không ra bé, ở cái độ tuổi phát triển non nớt chưa toàn diện sẽ tồn tại mấy đứa thiếu hụt, sai lệch về nhân cách và quan điểm sống. Từ đó bắt đầu hình thành tính cách muốn ra oai, sĩ diện, muốn thể hiện bản thân.

Đương nhiên sẽ có những lí do khách quan bởi góc khuất trong giáo dục của gia đình, trường lớp và tính bất ổn từ môi trường sống. Nhưng đó là số ít còn thực tế có rất nhiều đứa trẻ lấy những góc lí do khách quan ấy để bao biện được cho bản thân. Thật ra tất cả đều từ tâm lý méo mó biến dạng lại mỏng manh của độ tuổi chưa trưởng thành, không thể nhận thức và chống chọi lại được áp lực tất cả mà thôi.

Đâu phải đứa trẻ nào bị tổn thương tâm lý đều bạo lực học đường?

Thời ấy tôi là một đứa quá ít nói, ngại giao tiếp, rất sợ nhìn thẳng vào mắt của người, lúc nào cũng e rè, sợ sệt, nên chắc chắn tôi là đối tượng hợp lý nhất để bị bắt nạt. Chúng nó thực hiện những hành vi thô bạo, lăng mạ, xúc phạm, hành hạ tôi đủ kiểu trên trời dưới biển, tôi lại không dám khoe thầy cô và bố mẹ vì sợ bị chúng nó ghét thêm.

Lên cấp Ba tôi không còn e rè sợ sệt nữa, vả lại mọi người đều đã chín chắn hơn, nhưng tôi vẫn không biết ngại giao tiếp nên nhiều bạn cho rằng tôi chảnh thành ra "toxic", cô lập tôi, nhưng cũng không sao, ít nhất không thê thảm như hồi cấp Hai.

Minh Anh từng nói với tôi thế này: "Bọn bắt nạt không cần logic để bắt nạt, cứ không vừa mắt là bắt nạt thôi! Nên là cái "Không làm gì" rất khó nói, đôi khi mình chỉ cần ngồi yên và xinh đẹp đã là lí do để chúng nó bắt nạt rồi, nếu cậu hiền quá thì chúng nó ỷ đông hiếp yếu, nếu cậu chính trực thì bị chúng nó kêu lố lăng, nếu cậu có tích cực thì bị chúng nó ghim còn nếu cậu quá giỏi thì bị chúng nó ghen tị. Điều quan trọng là chúng nó có nói cái gì thì mặc kệ chúng nó, còn chúng nó làm ảnh hưởng đến mình thì đấm luôn, chứ không có cái chuyện chúng nó động đến mình mà mình chịu trận đâu nhé, dù sao cùng lắm cũng chỉ bị viết bảng kiểm điểm rồi đi lao động thôi!"

Nghe hơi tam quan lệch lạc nhưng cũng rất hợp lý, có điều là hợp lý với Minh Anh chứ không phải là cô gái mít ướt như tôi...

...

Ánh thu tiêu điều nằm ườn trên những phiến lá vàng khô khốc rơi rụng dưới mặt đường thành hàng dài, tôi dẫm lấy nó phát ra những tiếng xào xạc êm tai như ai đó đang vò tờ giấy, một bước, hai bước, ba bước và rất nhiều bước. Tôi không biết trời cuối thu lại lạnh và buồn như thế này.

[FULL] Ai Gửi Cánh Thư Cho Ánh Dương Rực Rỡ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ