Chương 6: Nhớ cậu (1)

249 21 0
                                    

Thứ ta sợ chính là mất đi kí ức thời thiếu niên, và thời gian chính là thứ đánh cắp nó, rồi đến một ngày ta sẽ phải quên đi hình bóng của một người. Thứ biến mất không chỉ có thời gian, mà là khi thời gian biến mất nó đã mang đi tất cả những gì chúng ta có rồi...

...

Tết Dương lịch đối với người dân Việt Nam rất hời hợt, mọi người chỉ được nghỉ tầm hai đến ba ngày. Tôi cũng vậy nhưng đặc biệt hơn khi khối Mười hai chúng tôi phải ở nhà ôn thi cho bài khảo sát sắp tới.

Gần Giao thừa tôi vẫn còn đang học, ánh đèn thắp sáng cả căn phòng tối thành màu vàng cam, cửa sổ gỗ mở toang hứng những hạt mưa phùn và gió rét, gió Xuân mang theo mùi ngai ngái của mưa và khói than.

Tôi nhìn ra ngoài bầu trời đầy sao sáng lấp lánh kia, bỗng cảm thấy mông lung vô cùng. Cả người cứ cứng nhắc, tôi đang muốn làm gì đó nhưng không biết điều mình muốn làm là gì.

Ting!

Tiếng chuông điện thoại reo, màn hình vụt sáng rồi lập tức tắt ngủm, nó như vị cứu tinh níu lấy tiềm thức của tôi đang trôi dạt phương nào về với thực tại.

Tôi bật điện thoại thấy có ba tin nhắn tag tên tôi trong nhóm chat "Năm anh em siêu nhân", tôi thảng thốt, chân tay luống cuống mở ra xem:

Minh Anh Đàm: [@Mộc Dương Sao lớp a4 biết cậu học múa vậy?]

Hả? Tôi thót tim.

Quân Duy Hoàng: [@Mộc Dương Uôi bạn tôi ơi! Đăng kí thi thanh lịch với bạn Mạnh Bùi á hả, boy phố có tiếng luôn!]

Chương trình thi học sinh thanh lịch đúng là có thông báo sẽ tổ chức vào hôm "Tổng kết học kì Một và chào đón năm mới". Nhưng sao lại là tôi và Mạnh?

Quân Duy Hoàng: [Thấy Linh lớp trưởng a4 đăng kí tên hai đứa trên nhóm bí thư và lớp trưởng toàn trường à?]

Quân Duy Hoàng: [@Mộc Dương Có thích bạn í không? Tớ xin infor hộ cho, bạn thân của tớ đó!]

Minh Anh Đàm: [Còn có tí thời gian thôi, đừng có phá hoại chuyện của chúng nó!]

Minh Anh nói thế này là có ý gì? Quân nói gì? Não tôi và những dòng suy nghĩ rối rem đang cuộn tròn vào nhau như cuộn chỉ, khó mà gỡ ra được.

Lại là Linh, rốt cuộc cô ấy muốn gây chuyện gì nữa?

Tôi mới là học sinh lớp Mười hai thôi, sao suốt ngày cứ phải lo toan tính toán để chống đỡ cho mấy cái chiêu trò xấu tính dở hơi này vậy?

Tôi hạ mạnh điện thoại xuống mặt bàn phát ra tiếng cạch không nhỏ, nó giúp tôi át chế được ngọn lửa hừng hực đang cháy trong tâm can. Tất cả mọi chuyện xảy ra tôi không muốn liên quan nữa. Thế nhưng cứ có người lại muốn thêm dầu vào lửa.

"Chị Dương!"

Cái Thùy mở phòng tôi, con bé cố tình phá cửa thì đúng hơn. Nó xông vào, dừng lại cạnh tôi, lồng ngực phập phồng như thở thôi cũng chẳng dễ dàng.

"Chị đừng học nữa!"

Tôi ngước lên: "???"

"Chị đang diễn kịch đúng không? Chị suốt ngày diễn cái vở con ngoan trò giỏi không thấy chán à?"

[FULL] Ai Gửi Cánh Thư Cho Ánh Dương Rực Rỡ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ