Chương 7: Bí mật của cậu là nỗi đau của tớ (1)

248 23 4
                                    

Thanh xuân tươi đẹp thoáng cái sẽ qua, chỉ riêng những rung động đầu đời sẽ mãi mãi không phai, là cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, cọ xát trái tim non trẻ của thuở thiếu thời.

...

Tôi đứng trước gương tập lại bài múa "Thư pháp", thân hình mảnh khảnh, dẻo dai, mềm mại cơ mà dù bài múa trong mắt người khác rất hoàn chỉnh, trong mắt tôi lại thấy có điều gì đó thiếu thiếu.

Đột nhiên trên bàn học vang lên tiếng rung nhẹ, đó là âm thanh thông báo tin nhắn, tôi bật nó lên:

Hoa Tuyết Nhỏ (Minh Anh Đàm): [Dương ơi!]

Sao mười một giờ đêm rồi mà Minh Anh còn nhắn tin cho tôi chứ?

Bông Cúc Nhỏ: [Có chuyện gì vậy?]

Hoa Tuyết Nhỏ: [Đêm nay sang nhà tớ ngủ đi, lâu lắm rồi chúng ta không ngủ cùng nhau đấy! (Mặt phẫn nộ)]

Nếu không biết đây là Minh Anh thì ai đọc tin nhắn chắc chắn cũng sẽ hiểu lầm...

Hai đứa bạn thân chúng tôi xưa nay đều thỉnh thoảng sang nhà nhau ngủ, thực chất không ngủ đâu mà tâm sự những câu chuyện thiếu nữ với nhau. Nhưng từ sau khi bố mẹ tôi mất, tôi chưa sang nhà Minh Anh lần nào...

Bông Cúc Nhỏ: [Để tớ thử xin thím.]

Hoa Tuyết Nhỏ: [Được.]

Tôi xuống nhà, đèn điện vẫn sáng trưng, tôi thấy thím ngồi ngoài sân bấm điện thoại, có lẽ đang đợi đến giờ đón cái Thùy học thêm về. Vì muốn kết quả học tập của con bé "cao hơn tôi" nên chú thím cho nó học nhiều lắm, đúng với câu mà Quân hay nói: "Đ** c** m* học mà tưởng chạy show!"

Tôi dò dẫm bước đến, ngỏ lời: "Thím ơi, cho cháu sang nhà Minh Anh ngủ được không ạ?"

Thím không nhìn tôi, không trả lời cũng làm bộ như không nghe thấy gì. Tôi đành phải hỏi lại lần nữa thím mới đáp, câu đáp này lại khiến tôi hóa băng: "Con gái con đứa mới tí tuổi đầu đã đi làm xằng làm bậy!"

"Dạ?" Tôi sửng sốt, dường như thốt lên như xé toạc sự an tĩnh của màn đêm: "Thím nói gì vậy ạ?"

"Cháu tưởng tôi không biết hay sao? Ngày nào cũng có thằng đưa đi đón về, à hình như nó là cái thằng nhà đối diện đúng không? Ai mà biết hai đứa đã làm gì..." Giọng của thím chanh chua lại đa phần chế giễu, khinh bỉ "Một ngày lại báo chửa ễnh bụng ra đấy... Nhà chúng tôi nuôi cháu là vì thương người anh đã mất của chúng tôi, nhưng cháu cũng nên biết điều một chút!"

Tôi có cảm giác ghê tởm từ từng âm thanh mà thím ta nói ra đến cái cử chỉ nét mặt, nó làm tôi uất chế đến độ không biết mình có nên tranh luận hay không. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi muốn lao vào xé xác một người đến vậy...

Nó chỉ là câu nói, nhưng nó tổn hại đến thanh danh của tôi và Nhiên đây này!

"Là thương bố Dương hay thương tài sản của nhà bố Dương?"

[FULL] Ai Gửi Cánh Thư Cho Ánh Dương Rực Rỡ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ