Chương 5: Gói gọn một chút kỉ niệm cất vào trong tim (2)

260 28 6
                                    

Giữa Đông nhiệt độ giảm sâu, gió lạnh buốt thổi vào làn da làm cho từng tế bào có thể cảm nhận được lạnh giá. Cái lạnh ấy khiến con người trở nên uể oải, chỉ muốn cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp, ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

Đó là điều mơ ước của tôi, còn tôi của hiện tại vẫn phải giặt quần áo cho cả gia đình bằng tay, làn nước lạnh khiến đôi bàn tay của tôi căng cứng và ửng đỏ.

Ngẫm lại... Có lẽ bố mẹ đã nuông chiều tôi trở thành một cô công chúa bất trị mất rồi, nhìn vào bàn tay không còn chút xúc giác và đống quần áo chồng lên nhau nằm trong ba chiếc chậu to tướng, lại nhớ đến quãng thời gian gần hai năm sống với chú thím và cô em họ như kẻ giúp việc, tôi dấy lên cảm giác vừa chua chát vừa cảm khái chính mình vì mọi cảm giác bất mãn đã chai lì. Tôi sai rồi, nhưng bản chất con người là vậy. Luôn cho mình là kẻ bị hại, còn tất cả đều sai, đều có lỗi...

Giặt rũ, phơi quần áo xong xuôi tôi mới dám xin phép thím sang nhà Minh Anh.

Đường phố trở nên thưa thớt, sự lười biếng đã lan tỏa khắp muôn nơi. Ngay cả Mặt trời cũng chẳng còn chút nhiệt huyết, uể oải thả những tia nắng yếu ớt rơi xuống, đám mây xám che phủ bầu trời tạo nên một bầu không gian u tịch.

Tôi chà chà hai lòng bàn tay vào nhau, hà ra làn khói trắng để tìm kiếm sự ấm áp nhưng chẳng khác nào là quấn một mảnh lụa giữa trời đông, hoàn toàn không đáng kể.

Nhà Minh Anh ngay sát nhà tôi, chỉ vỏn vẹn vài bước chân. Nhà cô ấy thực chất là căn biệt thự hai tầng khổng lồ có một khoảng sân trước rộng được trồng duy nhất một loài hoa cô ấy thích nhất là hoa hồng trắng leo lên tận ban công tầng hai vừa tinh khiết, lãnh đạm lại mạnh mẽ, kiêu hãnh như cô ấy vậy. Tôi để ý rằng trước giờ vườn hồng trắng của Minh Anh đều héo úa mà dạo gần đây hoa lại bung nở tươi tốt đến vậy, tôi đoán mẩm đã có sự "động tay" của Nam.

Khoảng sân được đặt bộ bàn ghế gỗ, tôi thấy Nhiên đang ngồi uể oải ở đó, một tay đặt duỗi lên thành ghế, một tay ôm chiếc điện thoại bấm bấm gì đó, toàn thân cậu tựa vào ghế như miếng thạch khổng lồ mềm nhũn vô lực, ánh mắt rũ xuống hoàn toàn tập trung vào màn hình.

Tôi vừa đi đến vừa cất tiếng: "Minh Anh với Nam đâu?"

Cậu nâng mắt đồng thời đặt điện thoại xuống, khẽ nở nụ cười dịu dàng, ngay sau đó đã thay ngoắt sang biểu cảm chán nản, giọng nhàn tản thiếu đòn: "Tớ không biết. Mà sao tớ phải đến đây nhỉ? Con bé đấy cứ thích lên giọng..."

Đúng lúc đó tôi thấy Minh Anh đi đến từ đằng sau mang theo sắc mặt hằm hằm, vô thức tỏa ra một loại sát khí, bước chân không mang một chút âm thanh cảm giác như... "Ma nữ" khiến tôi lạnh sống lưng.

Ngay lập tức, quyển sách đang cầm trên tay bị cô ấy cuộn lại rồi gõ mạnh vào đầu Nhiên, qua cú va chạm quyển sách nhăn nhúm còn cậu thì mặt mũi biến dạng, loạng choạng tránh xa hai bước, ôm lấy đầu.

Tôi sửng sốt, không hiểu chuyện gì đã xảy ra và hình như cậu cũng vậy. Nhiên quay phắt người lại, trợn mắt với Minh Anh, lớn tiếng hỏi: "Làm cái gì vậy?"

[FULL] Ai Gửi Cánh Thư Cho Ánh Dương Rực Rỡ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ