Chương 6: Nhớ cậu (3)

222 23 5
                                    

Tôi lại gần cậu, lúng túc cất tiếng gọi: "Nhiên?"

Tùng tùng tùng!

Đúng lúc này tiếng trống vào lớp cũng vang lên vài nhịp, học sinh ào ào chạy vào lớp học, chẳng ai thèm quan tâm tôi và cậu đang đứng lặng thinh như pho tượng cả. Chỉ trong một phút, khu nhà vệ sinh đã chẳng còn một bóng người.

Cậu nâng mắt, biểu cảm thoáng hoảng hốt vài giây, cậu tự hỏi tại sao tôi lại ở nhà vệ sinh hay cậu đang trong vai một học sinh hư hút thuốc bị giáo viên bắt gặp?

Nhanh như cắt Nhiên thay bằng cái vẻ điềm nhiên, phách lối. Cậu chống hai tay dùng lực đứng thẳng dậy, vứt điều thuốc xuống dưới nền cỏ rồi lấy mũi giày di di, ngọn khói cuối cùng yếu ớt bay lên rồi hoà tan vào hư không.

Nhiên xỏ hai tay vào túi quần, ngạo nghễ đi qua tôi, cái ánh nhìn cậu găm vào tôi tuy chỉ một giây nhưng cũng đủ đóng băng trái tim này, cậu nhìn tôi như người xa lạ, chỉ để lại một câu nói:

"Đừng có bép xép với cái Minh Anh."

Tôi đã nghe thấy tảng băng kia vỡ thành ngàn mảnh vụn, sau đó những mảnh vụn sắc nhọn ấy găm sâu vào da thịt đau buốt...

Chỉ có thế thôi sao hả Nhiên?

Tớ mong chờ giọng nói của cậu suốt ba tuần qua để cuối cùng cậu bố thí cho tớ vài từ thế này chăng? Đối với cậu nó là ba tuần còn với tớ nó dài như cả vài thập kỉ vậy!

Tớ không thể cứ chịu đựng việc cậu coi tớ như người dưng một cách vô lí thế này được, có thể chết người đấy cậu biết không cái đồ vô tâm!

Bóng lưng của cậu dần mờ nhoè đi chẳng khác gì hình ảnh từ tấm kính bị xước. Cậu đang cúi xuống, xong lại ngẩng lên, có phải cậu đang hỏi tại sao con bé mít ướt này lại níu nấy tay cậu không?

Tôi nghe thấy Nhiên lên tiếng, âm thanh run run sốt sắng: "Dương? Sao cậu lại khóc?"

Vết chai sạn thô giáp từ hai ngón tay cái cậu lau đi giọt nước mắt trên khoé mắt tôi, nhưng nó vẫn chảy xuống, cậu vẫn kiên trì lau.

Gương mặt Nhiên đã rõ, cậu bật cười, lại có chút bất lực: "Con mẹ nó cậu khóc cái chó gì?"

Giọng tôi xen lẫn tiếng khóc nấc thành thứ âm thanh ngắt quãng khó nghe, đôi mắt vẫn ầng ậc nước: "Sao cậu lại thế hả Nhiên? Tớ làm gì cậu mà cậu giận tớ chứ?"

"Tớ giận cậu hồi nào?" Cậu đứng thẳng người, liếc mắt đi chỗ khác.

"Mấy tuần nay cậu đều không nói chuyện với tớ, không đi học về cùng tớ, mấy tuần trước hỏi thì cậu bảo cậu bận làm hồ sơ, còn giờ thì sao?Cậu bảo cậu phải đi nước ngoài luôn tớ cũng tin đấy!"

Nhiên thảng thốt, có vẻ ngượng nghịu nhưng lại giống như một đứa trẻ đang cãi lại: "Cậu đang tức giận đấy à? Mà cậu cũng có bạn Mạnh rồi đấy, ra chơi với bạn Mạnh đi!"

"Đến cậu còn bắt nạt tớ!" Tôi bắt đầu khóc dữ hơn: "Mạnh thì liên quan gì chứ? Tớ đang hỏi cậu câu kia cơ mà?"

"Tớ nói đến mức này mà cậu vẫn chưa hiểu ra à?" Cậu nhướn mày dò hỏi. Thấy tôi vẫn khóc cậu chỉ đành dỗ dành, nhưng vẻ mặt đã dịu đi vài phần: "Thôi được rồi thôi được rồi! Lỗi của tớ, do nhà tớ xảy ra chút chuyện thôi..."

[FULL] Ai Gửi Cánh Thư Cho Ánh Dương Rực Rỡ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ