NGOẠI TRUYỆN: Tỉnh giấc mộng tan (1)

315 36 28
                                    

Bật nhạc để có thêm cảm xúc nhe mấy khứa ơi!!! 🐢

HẾT NHẠC LẠI BẬT LẠI NHÉEEE 🐢

Giấc mộng thôi mà mọi người, tỉnh táo lênnnnnn mọi người!🐢

___________________

(Chương truyện được kể theo ngôi thứ ba.)

Người đàn ông mặc áo hoodie thụng, chiếc quần đùi ống màu tối dài đến đầu gối, hai tay xách hai chiếc vali, đôi chân dài thẳng của anh bước từng bước chững chạc, kiên định, toát ra vẻ phóng khoáng, ngông nghênh qua sảnh sân bay. Với chiều cao và nhan sắc nổi bật khiến không ít cô gái phải ngoái lại ngóng nhìn rồi ríu rít cất vài tiếng khen. Anh hoàn toàn không để tâm.

Reng reng reng!

Chuông điện thoại vang lên buộc anh phải dừng lại, thả một cán vali ra mới mở được điện thoại, trên màn hình hiện người gọi là "Minh Anh Đàm", anh ấn nút nghe rồi đưa máy áp sát tai, tùy ý thưa: "Alo?"

Anh biết thừa nếu không chủ động lên tiếng trước thì cuộc gọi này sẽ kéo dài trong im lặng cho đến đêm mất.

"Nhiên, ra chưa?" Minh Anh thờ ơ hỏi.

"Bạn dùng cái giọng gì đấy? Đợi tao tí đi!"

Mấy năm không gặp mà nó cứ như không có cảm xúc gì vậy, giả vờ nhớ nhung người bạn cũ một tí có sao không?

"Nhanh."

Tút tút tút!

"..." Vừa đặt chân về nước anh thật sự không muốn chửi thề chút nào!

Anh cất điện thoại, chợt đánh mắt sang quầy tạp hoá ở sân bay, không biết nghĩ thế nào mà lại quyết định rẽ vào đó mua hai chiếc kẹo mút vị dâu mới lê thê ra hẳn ngoài.

Nắng trưa tháng sáu gay gắt, ánh nắng hạ xuống mặt đường nhựa một màu vàng ươm, nó hắt lên khiến mắt anh tối sầm lại, nhưng nhức.

Nhưng anh không để tâm.

Nhìn hai chiếc kẹo bị anh nghịch lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay, vô thức khoé môi cong cong, cả người muốn nhảy dựng lên vì háo hức, hồi hộp vì anh sắp gặp được Dương rồi, bảy năm, là tận bảy năm anh không gặp được cô ấy đấy!

Liệu có phải Dương với Mạnh đã trong quan hệ yêu đương rồi không? Thế nên trong bảy năm qua cô ấy chưa từng nhắn cho anh nấy một tin...

Hay do cô ấy vẫn còn giận anh nên đã bảo mọi người không cập nhật thông tin của cô ấy, phải luôn kêu rằng cô ấy rất bận...

Bận bận cái chó gì mà không có vài phút để nhắn tin?

Đau lòng thật đấy... Mặc kệ, anh cứ gặp được cô đã rồi tính sau.

Không được! Lỡ Dương xuất hiện cùng thằng Mạnh đấy thì sao?

Cướp người yêu của người khác có phạm pháp không?

A! Đào Vũ Nhật Nhiên! Tam quan của mày bị chó tha rồi à? Loại tư tưởng này mà cũng dám nghĩ?

Thôi được rồi, nếu Dương và thằng đó yêu nhau thì anh sẽ chúc phúc.

[FULL] Ai Gửi Cánh Thư Cho Ánh Dương Rực Rỡ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ