Chương 7: Bí mật của cậu là nỗi đau của tớ (2)

241 26 5
                                    

Ní ơi bật nhạc lên đọc cho cảm xúc! 🐢

__________________

Đã đến ngày diễn ra cuộc thi thanh lịch và gala ngày Tết. Tôi được Minh Anh trang điểm, cô ấy vừa cầm cọ hoạ trên khuôn mặt tôi, vừa tường tận bồi đắp những kiến thức hữu ích: "Tone da của Dương là "Summer cool", makeup tone lạnh nhấn mạnh phần mắt sẽ cực kì tôn nét."

Và tôi cũng thấy vậy, tôi hỏi lại: "Vậy cậu là tone da gì?"

"Spring warm."

Tôi gật gù nhưng vẫn chẳng hiểu gì...

Bộ áo tứ thân mà Minh Anh may cho tôi vừa đậm chất truyền thống, vừa tân cách điệu hút mắt. Tất cả đều may bằng vải đen, chiếc áo yếm lụa bóng, bên trong được cô ấy làm nổi bật bằng cách lấy chỉ vàng thêu lên hai chú chuồn chuồn đang múa lượn trong đầm sen. Tầng váy đen bên dưới dệt bằng vải voan lưới cứng, phải mặc tầng phồng bên trong nhưng không quá bồng bềnh như chiếc đầm dạ hội của những nàng công chúa mà vẫn có cảm giác thon thả gọn gàng, cuối cùng là tà áo khoác bên ngoài làm bằng vải voan mỏng nhẹ dài thướt tha.

Nói chung: Bộ tứ thân quá xuất sắc!

Minh Anh búi tóc thấp, nghiêng sang một bên cho tôi, sau đó dùng hoa mẫu đơn đỏ thắm cài vào nút thắt, vừa hay che được luôn cả khuyết điểm của phần búi và kẹp ghim.

Hai hôm nay trời nổi gió mạnh đến khiếp sợ, những tấm bạt dù mà nhà trường chuẩn bị cho ngày hôm nay đều bị từng cơn gió như ngọn dáo chém cho rách tơi tả. Thời tiết rét đậm rét hại, học sinh mặc năm sáu lớp áo len, áo bông, áo khoác ngồi trên ghế đỏ xếp thành hàng ngăn nắp dưới sân trường vẫn co ro run cầm cập.

Còn tôi thì khỏi phải bàn, có mỗi mấy lớp lụa lớp voan mỏng tang, cả người tê cứng đến đáng thương. Nhưng sự hồi hộp đã giúp tôi quên đi cái lạnh, miệng cứ lẩm bẩm nhớ lại lời thoại.

Mấy hôm trước bốc thăm, tôi và Mạnh phải diễn thứ tư, theo tôi đánh giá thì thứ tự này khá sớm so với dự tính.

Trên sân khấu, Minh Anh và Nam diện áo dài cách tân đồng màu hồng tràn ngập không khí Tết đến Xuân về, họ mở đầu bằng mashup: "Mộng chiều xuân, Ai cho em mùa xuân và Mùa xuân long phụng xum vầy." Ba bài hát có nhẹ nhàng, có hồ hởi, có háo hức, có sôi động. Rõ là không liên quan nhưng đến lúc phổ nhạc lại vô cùng hợp lý, bắt tai. Hai chiếc nhan sắc vừa xuất hiện, cả sân trường đã có nhiệt hẳn lên, giọng hát cực phẩm giúp mashup thành đỉnh cao.

"Anh Nam Nguyễn đẹp trai quá!"

"OTP hát hay quá, trai xinh gái đẹp!"

"Minh Anh mặc cái đ** gì cũng sang là thế nào nhể?"

"Anh Nam ơi, trời ơi mê cái giọng trầm!"

"Họ nắm tay kìa chúng mày!"

"..."

Khi đoạn mashup vừa kết thúc, Minh Anh và Nam nở nụ cười nhẹ, đủ tươi tắn, cúi gập người: "Xin chào mừng các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh đã tham gia gala ngày Tết của trường U ngày - hôm - nay!"

Lại một chàng pháo tay rộ lên.

Tôi đứng dưới vị trí cuối cùng của lớp, thấy Minh mặc áo dài cách tân màu trắng, trên tay vác thêm cây đàn bầu chạy như bay xuống. Cậu ấy bảo cô tổng phụ trách bắt bọn tôi lên hết cánh gà để điểm danh nên lúc ấy tôi chỉ biết xách váy cuống cuồng chạy, không còn để ý Minh Anh và Nam nói hì nữa.

[FULL] Ai Gửi Cánh Thư Cho Ánh Dương Rực Rỡ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ