-----
vì tối hôm qua ngủ không ngon giấc, sáng hôm nay roseanne dậy muộn, còn chưa kịp ăn sáng đã xách xe vội vàng chạy đến trường.
đến trước cổng, roseanne thấy dáng người nhỏ nhắn vừa thong thả mở cửa xe bước xuống, như thường lệ dù có muộn học jennie cũng hoàn toàn không chút vội vàng.
tầm mắt lỡ va vào nhau nhưng jennie lại dời đi rất nhanh, một tuần nay đều như vậy. nhìn vẻ muốn làm như không quen biết của người kia khiến roseanne nhớ lại mấy lời đã nói vào hôm đó, không tránh khỏi lần nữa cảm thấy bản thân đã không biết kiềm chế cơn nóng giận.
....
vào buổi học hôm sau ngày cuộc cãi vã kịch liệt ấy diễn ra, roseanne giật mình phát hiện bảng vẽ cùng bức tranh dang dở của mình trước đó đang nằm yên trong hộc bàn.
nhìn sang jennie ở bên cạnh, cô vẫn đang mở cặp lấy tập sách mà không để ý gì đến bên này.
giờ roseanne mới sực nhớ ra hôm qua hấp tấp vội vàng quá mà không để ý rằng chất liệu của hai tờ giấy ấy hoàn toàn khác nhau. nhưng chuyện cũng đã xảy ra, lời không nên nói cũng đã nói rồi, nhận ra hay không cũng không còn quan trọng nữa.
"sao cậu lại giận dữ đến vậy chứ?"
lời lẽ thắc mắc rơi vào tai roseanne lúc này chẳng khác nào châm dầu vào lửa.
"đó là bức tranh tôi dành rất nhiều công sức để vẽ tặng sinh nhật cô kim, và ngày đó đang đến rất gần rồi. giờ cậu lại vô duyên vô cớ phá hỏng nó như vậy, cậu muốn tôi mỉm cười cho qua chắc?"
"sinh nhật cô kim?"
"cậu không biết chứ gì? cậu không biết, không quan tâm đến ai ngoài bản thân mình thì đừng cho rằng ai cũng như cậu." - thấy jennie giật mình nhưng roseanne vẫn chưa dừng lại - "đừng có lúc nào cũng chỉ gây sự rồi nghĩ xấu cho người khác."
một giây trước jennie còn rũ mắt hé môi như muốn cất tiếng xin lỗi, nhưng giây sau đôi mắt ấy đã mở to, khoé mắt ửng đỏ còn có chút ẩm ướt.
"cậu nói tôi chỉ biết gây sự rồi nghĩ xấu cho người khác? cậu thật sự nghĩ tôi như vậy sao?"
"không phải sao? nếu không còn việc gì thì sau này đừng đến gần tôi nữa, tôi không muốn vướng vào bất kì rắc rối nào khác của cậu."
một lần nữa roseanne xoay lưng bỏ đi, không quan tâm đánh giá xem cảm xúc trên gương mặt ấy là gì nữa.
....
lần đầu tiên roseanne bị cô kim nhắc nhở vì ngồi thất thần trong giờ học, bừng tỉnh lại, ánh mắt vô tình lướt qua hàng chữ được ghi chú lại bằng bút dạ màu xanh lam bắt mắt.
mọi khi roseanne toàn viết bài bằng bút đen, ghi chú bằng bút chì. màu xanh chói loá ấy là từ cây bút của jennie, cô bảo ghi chú bằng bút chì thì không thể gọi là ghi chú được nên đã nằng nặc quăng cây bút ấy qua bắt roseanne dùng.
lại nghiêng đầu nhìn người bên cạnh đang chống cằm chăm chú nghe giảng, khi jennie buông tay định viết gì đó lại phát hiện roseanne đang nhìn mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[chaennie] - lucky
Fanfictioncậu không phải mặt trời, tôi không là hoa hướng dương. nhưng không biết từ bao giờ, ánh mắt này luôn hướng về phía cậu.