---------------------------------
thời gian cứ trôi, hết hôm nay, đến ngày mai là mọi người sẽ cùng nhau ra sân bay để khởi hành đến paris.
lúc này cả nhà đang cùng nhau ăn lẩu. từ lúc jennie sang đây đến giờ chưa có ngày nào thực đơn bữa ăn bị lặp lại, roseanne còn chưa được mẹ mình dụng tâm đối đãi tới mức này.
nhưng nếu đổi lại là nàng thì roseanne cũng sẽ làm vậy, thế nên là không cảm thấy ghen tỵ với jennie chút nào.
đối với người lớn, jennie trước giờ luôn rất ngoan ngoãn, lễ phép còn đáng yêu, lanh lợi nên ông bà park đều rất yêu quý cô, trong mấy ngày qua cảm tình cũng chỉ tăng lên chứ không hề giảm đi chút nào.
chị alice âm thầm cảm nhận được kể từ lúc bên cạnh jennie, roseanne đã thoải mái, vui vẻ hơn nhiều nên cũng không còn khách sáo mà dần dần xem jennie như người một nhà.
"jennie đừng ngại nhé, con ăn nhiều vào một chút còn có sức học. mấy đứa ai cũng học hành vất vả, phải nhớ là luôn ăn uống đầy đủ, đúng giờ."
"đúng rồi. mấy đứa đều ăn nhiều chút đi, còn đang tuổi phát triển mà, đừng có sợ mập." - ông park cũng quan tâm dặn dò.
"dạ, đồ ăn bác gái nấu ngon hơn mẹ con nhiều. mấy hôm sang đây chắc là con đã tăng được mấy kí rồi đó ạ."
"còn con qua tuổi phát triển rồi... ăn hoài cũng không cao bằng rosie." - alice than thở làm mọi người bật cười.
nhìn jennie tươi cười nói chuyện, chỉ có roseanne mới biết là vế đầu tiên hoàn toàn không phải giả vờ nịnh nọt lấy lòng.
còn vế sau thì lát nữa về phòng nàng phải kiểm tra lại mới được.
ai cũng tự nhiên vui vẻ trò chuyện, thấy chén của jennie đã vơi nên bà park săn sóc giúp cô gắp thêm thức ăn. chỉ là lần này roseanne thấy mẹ mình vô tình làm nụ cười trên môi jennie trở nên cứng đờ.
đã phát hiện được vấn đề, còn thấy jennie quay sang níu lấy tay mình dưới gầm bàn, trưng ra ánh mắt cầu cứu, roseanne mỉm cười nhẹ nhàng, giữ lấy tay jennie tỏ vẻ đã biết.
"jennie của con không ăn được rau mùi đâu mẹ ạ." - nàng gắp mấy cọng rau xanh xanh mà jennie ghét cay ghét đắng sang bên mình, cũng gắp mấy miếng thịt đã bị chạm vào cọng rau kia qua, đổi lại cho jennie miếng khác.
"ồ thế hả? mẹ không biết, vậy có bị dị ứng không con?" - nhìn roseanne cẩn thận đến vậy làm bà lo lắng.
sợ làm bà park hiểu lầm nên jennie vội vã xua tay.
"dạ không, chỉ là con không thích mùi vị của nó cho lắm thôi ạ."
"ừm, vậy con ăn thịt nhiều vào."
bà ân cần nói, nhưng người tiếp tục gắp thịt cho jennie lại là roseanne.
"dạ, con cảm ơn bác."
nhiều sự quan tâm chăm sóc như vậy dành cho mình, jennie cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
cứ như vậy cùng trải qua một buổi tối ấm cúng, yên bình.
....
đến tối khi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, cả hai đi đánh răng rửa mặt, thay đồ tắm rửa sạch sẽ rồi cùng nhau về phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[chaennie] - lucky
Fanfictioncậu không phải mặt trời, tôi không là hoa hướng dương. nhưng không biết từ bao giờ, ánh mắt này luôn hướng về phía cậu.