----------------------
"roseanne à, chúc mừng sinh nhật cậu!"
rất rõ ràng bên tai là giọng nói của người kia, quen thuộc đến nỗi roseanne không cần đoán cũng biết lúc này hẳn là cô đang nở một nụ cười rất tươi.
nhưng thanh âm ấy làm roseanne nức nở, dù đã cố cắn chặt môi nhưng vẫn vô tình để lọt ra tiếng nấc nghẹn ngào.
"roseanne? cậu sao vậy? cậu đang khóc sao?"
không có ai trả lời, đáp lại jennie chỉ là tiếng khóc.
cuộc gọi kết thúc, roseanne buông tay để điện thoại tuỳ tiện rơi trên sàn nhà.
còn bản thân cứ cố gắng lau sạch dòng nước trên mặt, nhưng càng lau lại càng thấm ướt nhiều hơn.
bỗng roseanne nghe thấy tiếng gõ cửa vang dội cả không gian, vốn định làm ngơ nhưng giây tiếp theo đã vang lên tiếng nói làm nàng sửng sốt.
"roseanne! cậu mở cửa ra đi."
đúng là jennie rồi. nhưng sao cô lại ở đây? không có làm ba mẹ giật mình chứ?
"roseanne, cho tôi vào gặp cậu."
muốn trốn tránh nhưng lại sợ ba mẹ phát hiện mình khóc rồi sẽ quan tâm tra hỏi nên roseanne đành phải đứng dậy mở cửa.
cánh cửa vừa mở ra thì đã có người nhào vào lòng, roseanne còn chưa chuẩn bị tinh thần thì đã nghe thấy jennie hỏi tới tấp.
"cậu sao vậy? sao lại khóc? hôm nay là sinh nhật cậu đó! một ngày quan trọng đặc biệt như vậy cậu phải cảm thấy vui vẻ chứ. có chuyện gì sao? nói cho tôi nghe đi, đừng giấu trong lòng một mình, sẽ rất khó chịu. tôi sẽ kiên nhẫn lắng ng-"
roseanne đóng cửa, cắt đứt lời nói của jennie bằng một cái ôm mãnh liệt.
luôn cảm thấy thân thể jennie nhỏ bé mỏng manh, muốn ôm chặt lấy cô vào lòng. nhưng chỉ vừa siết lấy một chút roseanne đã sợ làm cô khó chịu, vì thế lại chậm rãi buông ra.
ngay khi roseanne định rời đi thì trên lưng truyền đến một cảm giác ấm áp. lần này jennie đã đáp lại, cô luồn tay quanh eo nàng rồi nhẹ nhàng vỗ lấy tấm lưng gầy đang run lên theo tiếng nấc chưa kịp dứt hẳn.
"khóc xong hết rồi phải vui vẻ trở lại đó. hôm nay là sinh nhật cậu mà, tôi còn chưa tặng quà cho cậu nữa. tôi không muốn nhìn thấy cậu nhận quà với hàng nước mắt trên mặt đâu. lần trước người ta nhận quà của cậu đã cười tươi rói luôn còn gì..." - jennie nâng cằm đặt lên vai nàng, nhẹ giọng nói bên tai.
"ừm..." - roseanne gật gật đầu, bỗng thấy lòng mình mềm nhũn, sợ hé môi là tình cảm dành cho jennie sẽ trôi ra hết.
....
hai người cứ đứng ôm nhau một lúc lâu, khi roseanne đã ngừng khóc mới buông ra.
nhìn khoé mắt và đầu mũi roseanne đều ửng đỏ, jennie lại không kiềm được lòng mình.
"sao cậu lại khóc? có chuyện gì vậy?" - jennie chưa từng bắt gặp hình ảnh roseanne như thế này.
"tại cậu đó." - vừa khóc xong nên giọng nói roseanne hơi nghèn nghẹt, lâu lâu lại hít hít mũi trông rất đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[chaennie] - lucky
Fanfictioncậu không phải mặt trời, tôi không là hoa hướng dương. nhưng không biết từ bao giờ, ánh mắt này luôn hướng về phía cậu.