Kiến Thành chân ướt chân ráo lên thành phố, việc đầu tiên mà em cần làm bây giờ là tìm kiếm phòng trọ. Vừa đậu đại học, Kiến Thành đã tay xách nách mang, vác đồ lên thành phố để chuẩn bị nhập học. Ban đầu em cứ nghĩ lên đến đây rồi từ từ tìm phòng sau, nhưng sao khó quá, vì hầu như những dãy nhà em tìm đến đều hét giá rất cao.
Thành một thân một mình lên đây, cũng không quen biết ai để share phòng trọ. Còn để một mình gánh hết bốn, năm triệu tiền trọ một tháng thì em trả không có nỗi. Đang rầu rĩ ngồi tại trạm chờ xe bus, bất chợt em nghe được tin tức quảng cáo nhà từ mấy cô bán hàng rong. Thành ù ù cạc cạc đi theo lời chỉ dẫn của mấy cô, tìm được dãy phòng trọ nhà bà Lan.
Chủ trọ là cô trung niên lớn tuổi, tên Hương Lan. Cô nhiệt tình giới thiệu cho Thành các mức giá cho thuê tại đây.
"Dãy trọ nhà cô có 5 lầu, như con thấy đó, ở càng cao, giá cho thuê càng thấp. Con năm nhất đại học, leo lầu coi như tập thể dục, hay con ở tầng 5 nha"
"Trên này có tất cả hai chục phòng, bây giờ thì hơi vắng chứ vô năm học là full hết. Con thấy sao, đẹp ha, bây giờ cô làm hợp đồng cho con luôn, hai triệu rưỡi một tháng"
"Hai....hai triệu rưỡi lận hả cô?"
Kiến Thành nhút nhát hỏi lại, hai triệu rưỡi cũng là quá cao đối với em. Thấy em có chút ngập ngừng, bà Lan liền tỏ thái độ.
"Hai triệu rưỡi chứ nhiêu con, giá này là thấp nhất ở đây rồi. Mặt bằng thành phố, con đòi rẻ nữa thì cô chịu. Hỏng được thì con đi chỗ khác thuê đi, coi thử coi có rẻ hơn chỗ này không"
"Dạ, con xin lỗi cô"
Thành sợ hãi mà vội vàng xin lỗi, em không ngờ bà chủ lại quay ngoắt 180 độ thế này.
Sáu Lan chỉ định gằng giọng cho Thành khỏi trả giá, ai ngờ em quay lưng đi cái một, thiệt là mất công bà nói nãy giờ.
Lúc xuống lầu Thành vội vàng đến mức hình như đã va phải một cái gì đó. Lúc xoay người để kiểm tra, em bắt gặp một chàng trai cũng trạc tuổi em. Với nước da trắng, khuôn mặt thư sinh cùng phong cách cực kỳ lịch sự.
"Xin lỗi, hình như va phải anh rồi"
Kiến Thành không biết tại sao chàng trai lại có vẻ bất ngờ khi nghe mình chào hỏi, nhưng sau đó bỗng nghe tiếng bước chân từ trên đi xuống, em sợ lại gặp mặt bà chủ nên vội vã rời đi.
Thành trở lại trường đại học của mình, sáng nay em đã kịp làm quen với chú bảo vệ trường. Chú nói bây giờ tìm phòng trọ giá thấp khó lắm, thôi em cứ đi thử một vòng, hỏng được thì về đây chú cho ngủ lại.
Thành nằm trên cái ghế bố nhỏ, kể lại đầu đuôi những chuyện mà em đã gặp phải. Chú Luân vừa cắm phích nấu mì, vừa thở dài giải thích cho em.
"Ở thành phố là vậy đó, giá nhà cao, giá sinh hoạt cao, cái gì cũng cao chỉ có lương là thấp. Người miền ngoài như mình nếu không tìm được công việc cho ở lại thì cũng khó mà sống. Con mới lên, còn chưa có thấy mặt tối của nó đâu, từ từ rồi cũng trải nghiệm được thôi"
Chú rút phích cắm, chế sắn hai tô mì bưng ra cho chú và em. Vừa ăn vừa tâm sự.
"Hay là con đi kiếm nhà ở mấy khu xa hơn một chút, đặc điểm ở đây là càng xa càng rẻ. Chỉ cực cái công đi, sau này đi học thì phải đi sớm một chút"
![](https://img.wattpad.com/cover/351335219-288-k857834.jpg)