"Bây đâu vô dọn cơm cho cậu ăn coi, trưa trời trưa trật rồi"
Vẫn là câu nói quen thuộc của bà Hương, kêu tụi người hầu dọn cơm cho Bách Bác. Dù đã là chàng trai lớn tướng, nhưng tâm trí của hắn vẫn ở mãi tuổi lên tám.
Lúc nhỏ do cha mẹ đều đi làm ăn xa. Bách Bác ở nhà với bà vú thì liền bị sốt bất chợt, ai ngờ bà ta không quan tâm hắn, để mặc đứa nhỏ sốt hết cả đêm liền mà đi đánh bài. Thành thử lúc ông bà Bách phát hiện ra, Bách Bác đã vô phương cứu chữa.
"Con hỏng ăn cơm đâu"
Bách Bác mặc bộ bà ba phi bóng vàng, ngồi trên ván gỗ không ngừng giãy nảy.
"Đâu bây kêu thằng Thành vô đút nó ăn đi. Thường ngày có thằng Thành là nó chịu ăn à"
Út Thành đang bận rộn ở nhà sau cũng phải bỏ dở mà lên đút cậu chủ ăn. Kỳ thật Bách Bác cũng không tính là quậy phá gì, chỉ có khúc ăn cơm với kêu đi tắm là hơi mệt.
"Cậu...cậu ăn đi, không thôi bà rầy con chết"
Kiến Thành đưa cái muỗng đến bên miệng nhưng cậu Bách hỏng chịu ăn. Hết cách, em liền chỉ ra cây dừa nước phía sau nhà.
"Cậu ăn đi rồi con bứt lá dừa làm châu chấu cho cậu, cậu ăn đi mà..."
Nài nỉ nửa ngày cũng đút non nửa bát cơm, Thành như đã hứa ra sau nhà hái lá dừa làm châu chấu cho cậu. Ngoại trừ làm lá dừa ra, em còn biết làm đồng hồ, con cá, trái banh,...chọc cho cậu chủ cực kỳ thích mắt.
"Thành, từ mai mày ra nhà bà Tư làm. Cậu chủ đã có người trông. Nhớ đi lén lén đừng để cậu chủ thấy nghe hông, không thôi cậu hỏng cho mày đi ráng chịu à"
Thím Năm thay mặt bà chủ căn dặn Thành. Em nghe vậy thì cũng buồn buồn chứ hổng biết làm sao. Cậu Bách và em cũng được xem như là lớn lên cùng nhau. Lúc Thành 5 tuổi đã được cha mẹ bán cho nhà bá hộ Bách. Sau này hai người họ cũng bỏ đi xa xứ, em chỉ đành bám trụ vào nhà Bách Bác mà sinh sống.
Nhà họ Bách có 2 người con trai, ban đầu vốn chỉ có mình Bách Bác thôi, nhưng sau này hắn bị bệnh, ông bà Bách liền quyết định sinh thêm đứa nữa. Cậu út nghe đâu được cha cho sống trên Sài Gòn, nghỉ hè hay lễ Tết thì mới về. Ông Bách cũng ở miết trên đó để lo cho con, bà Bách thì đi đi về về trông coi nhà cửa.
Từ nhỏ, hai người bọn họ đã nương tựa lẫn nhau, những lúc không có bà Bách ở nhà, một tay Thành chăm sóc, tắm rửa cho cậu chủ. Vậy mà bây giờ bà liền muốn đuổi Thành đi.
Nói là đuổi cũng không đúng, bà chỉ là đang sắp xếp cho em một công việc khác mà thôi. Không còn chăm sóc cho cậu.
Kỳ thật em cũng sớm biết điều này sẽ xảy ra thôi bởi vì cậu Bách cũng lớn tuổi, gia đình muốn thu xếp cho cậu một người vợ, như vậy thì em cũng không thể ở bên cạnh cậu nữa rồi.
Ban đầu bà Hương định kiếm cho Bách Bác mấy cô tiểu thư môn đăng hộ đối, nhưng họ không chịu nên chỉ đành tìm đại một cô gái nhà nghèo nào đó. Đêm nay, người đó sẽ chính thức phục vụ hắn.
"Á! Mẹ ơi...con không chịu, con muốn thằng Thành"
Ban ngày, hắn đã giãy nảy khi không nhìn thấy em, nhưng bà Bách vẫn một hai nhét con Sen đến chỗ hắn. Để giờ đây khi mọi chuyện đã quá mức chịu đựng, Bách Bác gào khóc ở giữa nhà đòi em.