Hôm đó, cả tiểu đội trúng pháo kích của địch nên vào nhà dân tìm chỗ trốn. Cả đội chia ra, Bách Bác được vác vào nhà của hai cha con người Khmer bên mé nước.
Đợi đến khi hắn tỉnh lại, trên người đã được băng bó cẩn thận. Vết thương cũng không nặng lắm, chỉ là trầy xước ngoài da.
Cạch!
Cánh cửa mở ra, cùng lúc đó chàng trai người lai bưng theo tô cháo nghi ngút khói vào trong phòng.
Jak cẩn thận đặt tô cháo xuống mặt sàn, nhưng Bách Bác vẫn cứ nằm đó nhìn em. Nghĩ nam nhân vẫn chưa khỏi hẳn, em liền dè dặt tiến đến, đỡ hắn ngồi dậy.
Lót thêm cái gối ra phía sau lưng làm điểm tựa, Jak lúc này mới quay lại, nâng tô cháo lúc nãy lên.
Bách Bác khước từ muỗng cháo đưa đến bên miệng, hắn cực kỳ cảnh giác với chàng trai trước mặt.
"Anh không ăn sao? Không thể nào, đã qua 1 đêm rồi, chẳng lẽ anh không đói sao"
Tiếng trống bung thành công bán đứng Bách Bác. Nghĩ hắn ngại cháo nóng, Jak đưa tay khuấy quanh tô cháo mấy vòng, lúc đút ăn, còn không quên thổi nguội.
Trước thái độ ân cần kia, Bác Bác chỉ có thể đầu hàng. Há miệng ăn vào muỗng cháo trước mặt, cảm giác lân lân chạy dọc cuống họng rồi xuống tận tim.
Ì ạch ăn xong tô cháo nóng, Jak cẩn thận đỡ hắn nằm xuống rồi mới đi ra ngoài.
Bách Bác bên này không sao có thể nghỉ ngơi, hắn nhớ hôm qua mình và đồng đội bị trúng đạn. Chiếu theo khung cảnh trước mắt có thể bọn họ đã nấp vào nhà dân để trú ẩn. Nhưng mà tiểu đội trưởng của hắn đâu, sao lại để hắn ở đây cùng với chàng thiếu niên này. Là quân nhân nên tinh thần cảnh giác của Bách Bác cực kỳ cao, ngoại trừ ăn tô cháo đó, hắn tuyệt nhiên không hề hé răng với em nửa lời.
Buổi trưa, Jak có mang cơm đến, nhưng Bách Bác lại giống như con cá chết nằm bẹp trên giường. Em nghĩ thầm quân nhân sao nhõng nhẽo dữ trời. Quân nhân người ta bị thương sáng nay còn phải băng rừng vượt suối về báo cáo với chỉ huy. Rõ ràng tình trạng của hắn không nặng, mà sáng giờ sao vẫn chưa xuống khỏi giường.
Jak nghĩ nam nhân không khoẻ trong người nên đành giúp hắn ăn cơm. Trước khi đi còn không quên đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ. Mặc dù không có dấu hiệu bị sốt nhưng Bách Bác vẫn giữ nguyên thái độ lúc sáng của mình.
Xế chiều thì tiểu đội trưởng về, thấy nam nhân vẫn chưa tập trung nên đến nhà kiếm hắn. Sau khi được phổ cập về tình trạng của mọi người, Bách Bác mới biết hoá ra mình không bị bỏ rơi. Sáng thức dậy còn tưởng là mình đã rơi vào tay địch, có mỹ nhân hầu hạ bên người. Ai ngờ Jak chỉ là chàng trai thôn quê nhỏ bé, em nghĩ hắn vẫn chưa khỏe nên mới giúp đỡ sinh hoạt vậy thôi.
Sau đôi ba ngày tìm hiểu thì nam nhân biết được em là con lai Khmer - Việt. Bên cạnh cái tên Jak quen thuộc, em còn được mọi người biết đến với tên tiếng Việt là Thành.
Nhưng điều Bách Bác vẫn cảm thấy cấn cấn bữa giờ là cha Thành là một thầy mo. Mặc dù em đã nói qua cha mình chỉ giúp dân làng chữa bệnh chứ không có làm bùa phép gì sất, nhưng hắn vẫn không tin.