2੭. Chớp bạc

1K 136 70
                                    

Chớp bạc

"Sương mù tan rồi."

Lee Minhyeong thay một lần khăn đắp trên trán Choi Wooje, động tác nhẹ nhàng sợ đánh thức bé sữa đang ngủ. Mới gần một tuần mà khuôn mặt cậu tiều tuỵ đi trông thấy, quầng thâm sẫm màu dưới mắt chính là bằng chứng sống cho mấy đêm liền thức trắng.

Moon Hyeonjoon ngồi lặng người nhìn ra cửa sổ. Từ trên tầng bảy của trụ sở T1 có thể nhìn được bao quát khung cảnh xung quanh. Thành phố tiêu điều xơ xác không một bóng người, phía bên ngoài cỏ dại mọc um tùm. Toà nhà trước mặt bị dây leo che kín chẳng thể nhìn ra hình dạng ban đầu.

Cảnh tượng là thực, thế nhưng chẳng khác gì một giấc mộng liêu trai.

Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong mất nửa ngày mới chấp nhận được sự thật là nhân loại đã đến ngày tận thế. Cây cỏ lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy mà sinh trưởng, nhanh tới nỗi Lee Minhyeong có thể chắc chắn được rằng chỉ thêm vài ngày nữa thôi, cả trụ sở T1 cũng sẽ bị che kín giống như toà nhà trước mặt.

Trong phòng tập chỉ có ba người bọn cậu. Lee Sanghyeok, sau Ryu Minseok, đã mất tích mấy hôm. Út sữa Choi Wooje sốt rất cao, mỗi lần đo nhiệt độ đều lên tới bốn mươi độ C. Bọn cậu cho bé út uống hết vỉ hạ sốt này đến vỉ hạ sốt khác, sáng hôm nay nhiệt độ trên trán nhóc mới giảm đôi chút. Suốt cả hai ngày đổ bệnh, Choi Wooje rơi vào trạng thái ngủ li bì không một lần tỉnh dậy.

Đối với trạng thái bất thường của Choi Wooje, hai người anh cũng lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Lee Minhyeong tìm mọi cách đút em út ăn viên dinh dưỡng, đồng thời tiêm bổ sung khoáng chất cần thiết cho cơ thể. May mắn là dù cửa phòng tập bị khoá, thế nhưng đồ ăn thức uống cùng những tiện ích khác đều đủ cả. Ba người miễn cưỡng nương tựa vào nhau sống qua mấy ngày.

Lee Minhyeong đứng dậy, tựa vào cửa kính nhìn ra bên ngoài. Sắc mặt thiếu niên hơi nhợt nhạt, hốc mắt trũng sâu thâm quầng, con ngươi đen láy luôn lấp lánh ánh sáng cũng ảm đạm đi không ít.

Khung cảnh trước mặt cậu âm u hoang tàn giống như ngược thời gian trở về thời tiền sử.

Nhân loại cũng có ngày hôm nay ư?

Chỉ vài ngày trước thôi, cũng tại khung cửa sổ này, dưới chân cậu là phố thị hoa lệ đèn điện sáng trưng. Sự thay đổi chóng mặt này khiến Lee Minhyeong hoài nghi phải chăng bọn họ đã lạc lối ở một chiều không gian khác.

Thế giới có thể biến thiên kinh khủng đến vậy sao?

Cậu còn chưa cảm thán được bao lâu, cảnh tượng trước mặt đã khiến Lee Minhyeong trợn mắt há hốc mồm.

Dây thường xuân ở toà nhà trước mặt đột ngột chuyển động. Gốc cây to như cột nhà siết chặt lại, ngọn cây giống như có người điều khiển mà vung vẩy trong không khí!

Phía đối diện không ngừng vọng tới âm thanh cửa kính không chịu nổi lực vỡ tan tành. Toà nhà trước mặt rõ ràng đã từng vững chãi như thế, vậy mà giờ đây lắc lư kịch liệt hệt như đang trải qua động đất. Kiến trúc nghiêng hẳn về một bên, chèn lên những tòa cao tầng ở bên cạnh khiến cả một dãy phố san sát bắt đầu chấn động. Nhánh cây xanh mướt vươn dài chẳng khác nào con quái vật khổng lồ đang vung tay phá hủy mọi chướng ngại vật.

| 00:00 ☀️ Guria | 2055Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ