Kinh ngạc
♱
"Được rồi, bây giờ mày nói đi. Mục đích của chúng mày là gì?"
Roi xương rồng của Lee Minhyeong quấn chặt lấy cổ tên cầm đầu. Những chiếc gai sắc nhọn khiến cổ gã bật máu, chất lỏng đỏ tươi nhỏ xuống dọc theo thân roi khiến cho thứ vũ khí thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ.
Vẻ mặt Lee Minhyeong lạnh băng, đáy mắt tăm tối và lạnh lẽo. Cậu nhìn cả đám cướp trong tầm khống chế cứ như nhìn những vật chết.
Sống lưng gã lạnh toát, dù cố gắng để bình tĩnh thế nhưng khi roi xương rồng cứa vào da thịt, gã vẫn không kiềm chế nổi thân thể run lên bần bật.
"Bọn tao chỉ... chỉ là muốn có vật tư."
Lee Minhyeong nhìn chằm chằm vào gã, cậu chậm rãi nhả từng từ:
"Mày nói dối."
Bên trong mini mart thoang thoảng mùi máu tanh ngọt, góc tường bị nhuốm màu đỏ sẫm do máu tươi két lại mà thành. Máu đỏ bắn tung toé giống như pháo hoa, khi sờ vào vẫn còn hơi dính nhớp.
Nhìn những mảng bám loang lổ trên tường, Lee Minhyeong ngay lập tức xác định rằng ở đây từng xảy ra ẩu đả. Hơn nữa, cậu còn suy luận được dụng cụ gây án của hung thủ là vũ khí lạnh, tiết diện không lớn lắm, có thể là dao hoặc kiếm.
Và kẽ hở cuối cùng chính là trên kệ vẫn còn một ít vật tư, tuy nhiên những thứ thiết yếu như dịch dinh dưỡng đều đã bị lấy sạch.
Không còn nghi ngờ gì, trạm dừng chân này chính là một cái bẫy.
Bọn chúng dụ người đi tìm vật tư vào rồi mai phục sẵn, giết người trước, cướp của sau.
Mặt nạ của tên cầm đầu bị Lee Minhyeong bóc trần không chút thương tiếc. Gã cũng chẳng thèm giả vờ nữa, nhếch môi cợt nhả:
"Ừ. Bọn tao nói dối đấy. Rồi chúng mày làm gì được bọn tao?"
Lee Minhyeong không bị gã khích tướng. Cậu bình tĩnh siết chặt thân roi, điềm nhiên hỏi tiếp:
"Sao lại giết người?"
Gai trên thân đâm sâu vào cơ thể khiến gã chảy máu đầm đìa. Thế nhưng người nọ dường như không biết đau. Gã nhìn Lee Minhyeong giống như nhìn một thằng đần, khó tin nói:
"Mày từ cái xó xỉnh rừng rú nào chui ra thế? Đến giờ còn hỏi giết người để làm gì à?"
Lee Minhyeong nhìn chằm chằm gã, yên lặng không trả lời.
Tên cầm đầu cười hềnh hệch. Má thịt của hắn dường như rung lên theo từng nhịp, cùng với vết sẹo dài từ lông mày dọc xuống tận cánh mũi khiến khuôn mặt gã trở nên đáng sợ vô cùng.
"Chúng mày ngu quá. Thôi thì trước khi chúng mày phải chết, tao sẽ tiết lộ chút tình hình gần đây vậy. Giết người ấy à, hay đúng hơn là giết dị năng giả, là để thăng cấp dị năng đó."
Lee Minhyeong đã lờ mờ đoán được phần nào, thế nhưng khi nghe chính miệng gã xác nhận, cậu vẫn cảm thấy sống lưng lạnh toát.
![](https://img.wattpad.com/cover/354796083-288-k837506.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| 00:00 ☀️ Guria | 2055
Fanfic𝟮𝟬𝟱𝟱 (𝙢𝙤̂́𝙘 𝙩𝙝𝙤̛̀𝙞 𝙜𝙞𝙖𝙣): năm xảy ra sự kiện toàn cầu biến dị; năm Trái Đất tận thế. 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 [𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮] ᯓ 𝐓𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧: 2055 ᯓ 𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉: Mật Mật đáng iu ᯓ 𝐓𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐨𝐚̣𝐢: sinh tồ...