Đêm tàn
♱
"Lúc đấy rõ ràng em đã..." Moon Hyeonjoon cúi đầu, nửa câu sau kẹt cứng trong cổ họng không sao thốt ra nổi.
Noh Taeyoon xoa cổ tay sưng tấy do lúc nãy bị gân rồng trói chặt, nhẹ nhàng đáp:
"Về lý thuyết thì là như vậy, nhưng Jihoon hyung đã cứu được em."
Lee Minhyeong có chút ngạc nhiên, nhíu mày nói ra suy đoán của mình:
"Champ của Jeong Jihoon có phải là... Akshan?"
"Dạ."
Cả đội im lặng, nhớ đến đàn kiến đông nghìn nghịt mà da đầu tê dại từng trận. Chừng đó kiến quân đội, cộng thêm một ả kiến chúa khổng lồ, Jeong Jihoon làm thế nào xử lí hết tất cả đám đó để hồi sinh mọi người chứ?
Dị năng của hắn ta rốt cuộc mạnh đến mức nào rồi?
"Sanghyeok hyung... còn sống không?" Ryu Minseok túm chặt vạt áo của Lee Minhyeong, cẩn thận hỏi.
Noh Taeyoon gật đầu:
"Còn sống. Jihoon hyung hồi sinh Sanghyeok hyung đầu tiên luôn ạ."
Cả nhóm nghe vậy thì bắt đầu nhao nhao lên, vội vàng hỏi Noh Taeyoon:
"Hyung ấy đang ở đâu? Có thể đưa bọn anh đi gặp Sanghyeok hyung được không?"
Cậu ta gật đầu, cười đáp:
"Đương nhiên là được ạ. Thật ra ban đầu em đến đây vì muốn báo tin này cho các anh đấy chứ. Jihoon hyung cũng muốn tới thảo luận một chút về tình hình Baron Nashor mới xuất hiện, để em bảo ảnh đưa Sanghyeok hyung tới luôn nhé ạ?"
Choi Wooje và Moon Hyeonjoon gật đầu luôn mà không suy nghĩ gì. Trái lại, Lee Minhyeong chưa đồng ý ngay mà hỏi trước:
"Baron Nashor? Nó xuất hiện rồi à?"
"Ừ, mới xuất hiện hôm qua thôi. Xin lỗi Minhyeongie, hôm nay anh đã định nói lúc họp rồi." Lee Yechan khẽ nói.
"Không sao đâu ạ. Em hiểu." Cậu vỗ vai Scout, sau đó gật đầu với Noh Taeyoon. "Được rồi, em liên lạc với Jeong Jihoon đi, bảo anh ta dẫn Sanghyeok hyung về với bọn anh."
Noh Taeyoon cười tươi, vui vẻ đáp:
"Dạ."
✧
Đêm hôm đó, cả nhóm ngủ lại ở trung tâm thương mại.
Phòng khách chỉ có nhóm bọn họ đang tập trung đầy đủ, không có người ngoài. Moon Hyeonjoon ngồi một mình một góc, xem chừng có vẻ đang tức giận lắm. Bầu không khí giương cung bạt kiếm nồng nặc mùi thuốc súng.
"Mày như vậy là sao hả Lee Minhyeong? Tại sao lại giấu Taeyoon? Ngày mai Sanghyeok hyung trở về, có phải mày cũng sẽ dùng cách này đối đãi với anh ấy hay không?"
Lee Minhyeong lạnh mặt nhìn hắn, trầm giọng trả lời:
"Tao không tin người khác. Từ khi tận thế đến bây giờ tao chỉ có đồng đội là nhóm này. Sanghyeok hyung..." Cậu nghẹn lại, nắm chặt tay không nói tiếp nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
| 00:00 ☀️ Guria | 2055
Fanfic𝟮𝟬𝟱𝟱 (𝙢𝙤̂́𝙘 𝙩𝙝𝙤̛̀𝙞 𝙜𝙞𝙖𝙣): năm xảy ra sự kiện toàn cầu biến dị; năm Trái Đất tận thế. 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 [𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮] ᯓ 𝐓𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧: 2055 ᯓ 𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉: Mật Mật đáng iu ᯓ 𝐓𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐨𝐚̣𝐢: sinh tồ...