Bất ngờ
♱
Vòng xoáy không gian vừa tan đi, Lee Minhyeong lập tức phải lăn một vòng tránh né nhánh cây khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Cơ thể cậu loạng choạng mất nửa giây mới lấy lại được thăng bằng. Thân cây xanh mượt trông hệt như những chiếc xúc tu, nơi nó vừa tấn công bụi đất bay nghịt trời. Đất cát mù mịt làm con ngươi Lee Minhyeong xót như muốn nứt toác, ho lụ khụ vài tiếng rồi nói:
"Woa, Yechan hyung, lần nào dịch chuyển cũng kịch tính dữ vậy trời?!"
Cậu vào trạng thái chiến đấu rất nhanh, Súng hoả ngục bắn ra những viên đạn ma thuật. Tia lửa đốt cháy dây leo tạo thành âm thanh "xèo xèo" nghe tê dại da đầu. Chất lỏng nhầy nhụa màu xanh thẫm từ thân dây leo bắn ra tung toé, văng một ít lên chiếc áo trắng Lee Minhyeong vừa mới thay sáng nay.
Cậu chửi bậy một tiếng, không vui nhíu chặt mày.
Từ khi tận thế, Lee Minhyeong nhận thức rõ ràng rằng tính tình mình ngày càng kém, tần suất nói tục ngày một nhiều hơn.
Haiz, không tránh được, thế giới trong mắt cậu bây giờ quá xấu xí, động thực vật biến dị chẳng đáng yêu chút nào.
Lee Yechan cầm thanh kiếm bằng xương rồng. Lưỡi kiếm sắc bén cắt ngang qua ngọn dây leo một đường rất ngọt. Xương rồng giống như một thứ bùa lợi trấn tà đặc biệt, cắt đến đâu, dây leo liền chết rũ tới đó.
"Xin lỗi nhé Minhyeong à. Em vẫn chưa quen hả?"
Mấy hôm nay nhóm bọn họ dùng hết sức lực vào thành phố kiếm vật tư. Mỗi lần Lee Yechan kích hoạt vòng xoáy không gian, cả đội nếu không rơi vào hang ổ của động vật biến dị thì cũng phải chiến đấu với thực vật biến dị cấp cao...
Lần nào cũng đánh úp như thế, tuy rằng sức chiến đấu cùng phản xạ tăng lên. Thế nhưng Lee Minhyeong số nhọ nhất hội bao giờ cũng là con cừu bị hiến tế trước nhất, lúc nào cậu cũng bị đủ thể loại động thực vật nhắm đến đầu tiên.
May mà cậu tay chân nhanh nhẹn, cộng thêm một Ryu Minseok tỉnh táo thường xuyên cứu cậu trong gang tấc.
Lee Minhyeong chọn một vị trí đẹp, sau lưng cậu có Choi Wooje và Điền Dã, đằng trước mặt là Lee Yechan và Moon Hyeonjoon. Đôi uyên ương Lạc Văn Tuấn cùng Triệu Gia Hào phối hợp hết sức nhịp nhàng, hai thân ảnh không ngừng quấn quanh nhau trong không trung như đang khiêu vũ. Từng đợt lông vũ từ tứ phía chặt đứt thân cây, mỗi nơi họ oanh tạc đều giống như có bão tố quét qua.
Ryu Minseok vẫn luôn giữ khoảnh cách nửa bước không rời với cậu. Dạo này trình độ sử dụng súng của nó không ngừng được nâng cao. Khẩu Súng huyết tinh trong tay nó bắn phát nào trúng phát đó, mỗi viên đạn đều chất lượng vô cùng.
Mà Súng huyết tinh trong kho vũ khí của Lee Minhyeong cứ giống như là bug. Bắn trúng quái vật, thương thế trên người cậu được tự động chữa lành, mà điều quan trọng hơn chính là nó có tác dụng cả với Ryu Minseok. Với cậu mà nói, đây là tin không thể tốt hơn nữa.
Đội cậu thu thập vật tư rất thuận lợi. Quần áo, thuốc men, nước uống, dịch dinh dưỡng đều được chất lên xe tải. Sau khi lấy đủ đồ, cả đội sẽ lên xe khởi hành tới một vị trí khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
| 00:00 ☀️ Guria | 2055
Fanfic𝟮𝟬𝟱𝟱 (𝙢𝙤̂́𝙘 𝙩𝙝𝙤̛̀𝙞 𝙜𝙞𝙖𝙣): năm xảy ra sự kiện toàn cầu biến dị; năm Trái Đất tận thế. 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 [𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮] ᯓ 𝐓𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧: 2055 ᯓ 𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉: Mật Mật đáng iu ᯓ 𝐓𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐨𝐚̣𝐢: sinh tồ...