12੭. Thấp thỏm

1K 142 70
                                    

Thấp thỏm

Sáng sớm, sương mù giống như một chiếc lưới bạc bao vây lấy khu rừng. Mặt trời chưa lên, ánh sáng tù mù khiến cho rừng già trở nên âm u hơn bao giờ hết. Khu rừng tĩnh lặng và bí ẩn hệt như một ông lão đã trải qua không biết bao nhiêu sương gió cuộc đời, thỉnh thoảng lại có tiếng côn trùng rả rích đó đây vọng lại phá vỡ sự yên ắng ấy. Trước sự sâm nghiêm của rừng già, con người lại trở nên nhỏ bé và yếu ớt đến vô ngần.

Sau tán cây xanh thẫm, thiếu niên đang ẩn mình, giống như thợ săn híp mắt nhìn xuống con mồi dưới bãi đất trống. Khuôn mặt cậu bị lá cây che đi gần hết, bộ quần áo tối màu khiến cậu như sắp hòa làm một với ngoại cảnh.

Sói hắc ám, một đàn ba con, trong đó con đầu đàn có sức sát thương mạnh nhất, hung dữ nhất và to lớn nhất. Chúng đi săn vào ban đêm và khi trời sáng, chúng nằm canh giữ bãi đá của mình.

Từ trên cây cổ thụ trước mặt bỗng nhiên vang lên tiếng huýt sáo lảnh lót. Gần như cùng một lúc, lính cát đột ngột xuất hiện khép góc Sói hắc ám, Quyền lực thiên nhiên tạo thành bức tường dây leo như xiềng xích trói chặt chân chúng.

Thiếu niên trên tàng cây ôm súng, từng viên đạn ma thuật giống như lửa địa ngục dội thẳng vào người quái vật. Sức giật của Súng hỏa ngục khiến cả thân thể cậu lùi lại một nhịp, mái tóc đen tung bay theo mỗi lần bóp cò.

Bùm!

Tia lửa bay trong không khí theo một quỹ đạo quỷ dị ghim chặt vào điểm yếu của kẻ địch, đường đạn bay nhanh đến độ chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Sói đầu đàn bị bắn trúng đau đớn tru lên một tiếng, mạnh mẽ phá tan vòng vây của mấy con lính cát, thoát khỏi sự khống chế của dây leo.

Hoả ngục với sức công phá kinh người khiến cơ thể to lớn của Sói đầu đàn máu thịt lẫn lộn, thế nhưng chỉ nhiêu đó cũng không đủ để hạ gục nó hoàn toàn.

Ryu Minseok cầm Thăng hoa luân bay lơ lửng bên cạnh Lee Minhyeong, bàn tay nó vuốt dọc theo phần thân lạnh lẽo của phi tiêu:

"Minhyeongie nhìn nè, tớ có thể cầm súng đó. Cho tớ thử bắn một phát nha nha, chỉ một phát thôi..."

Mỗi khi Ryu Minseok làm nũng, Lee Minhyeong luôn không thể nhẫn tâm từ chối bạn. Nó biết điều đấy, đáng thương ngước đôi mắt sũng nước nhìn xạ thủ nhà mình.

Lần này cũng vậy, Lee Minhyeong thật sự hết cách với nó. Cậu thở dài một hơi, gật đầu nói:

"Được rồi, cậu có mười lăm giây thôi đấy nhé."

Từ khi thức tỉnh dị năng, hai người phát hiện ra rằng Ryu Minseok ở dạng linh thể không có cách nào rời khỏi Lee Minhyeong quá năm mét...

Cả ngày qua nó đã thử vài chục lần, thế nhưng nếu nó chạy xa cậu hơn năm mét, chỉ mười lăm giây sau nó sẽ bị kéo thẳng vào lòng Lee Minhyeong, giống hệt như cách nó bất chợt lao vào lồng ngực cậu khi hai người mới gặp lại.

Cún nhỏ ban đầu cũng phản đối dữ lắm. Thế nhưng ngoài kêu trời thì nó còn làm được gì? Thế là Minseok cả ngày dính Lee Minhyeong như sam, lúc nào cũng bay lơ lửng bên cạnh bạn nửa bước không rời.

| 00:00 ☀️ Guria | 2055Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ