Nhẹ nhõm
♱
Bên trong hang động tối om, không khí còn vương mùi ẩm mốc cùng với mùi của đất đá. Vào ban ngày, cả đội hầu hết đã ra ngoài đi săn, thành ra bên trong hang đá lạnh lẽo chỉ có Moon Hyeonjoon ngồi đó trông xạ thủ vẫn đang trong quá trình thức tỉnh dị năng.
Đầu óc Lee Minhyeong choáng váng. Cậu từ từ mở mắt, mơ hồ nhìn xung quanh. Cả người cậu vẫn nóng bừng, hai bên thái dương đau nhức giống như bị đóng đinh vào.
"Tỉnh rồi à?"
Moon Hyeonjoon là người đầu tiên phát hiện ra. Anh cúi xuống áp tay lên trán cậu, sau đó cau mày lấy cặp nhiệt độ đo lại thân nhiệt cho Lee Minhyeong.
"Tao ngủ bao lâu rồi?"
"Không lâu lắm. Mới có một ngày."
Lee Minhyeong nhắm mắt lại, khó nhọc nói:
"Chắc là đã thức tỉnh dị năng rồi nhỉ?"
Moon Hyeonjoon im lặng một lát, nhìn cặp nhiệt độ chỉ 41 độ C, tần ngần không biết trả lời ra sao.
"Không biết nữa. Thông thường mọi người sẽ sốt cao một mạch 2 3 ngày, lúc thức tỉnh dị năng rồi mới hạ sốt." - Moon Hyeonjoon đưa cặp nhiệt độ cho cậu xem - "Vẫn 41 độ."
Anh lấy thêm 2 viên thuốc hạ sốt đưa cho Lee Minhyeong:
"Uống thuốc đi đã rồi tính."
Lee Minhyeong cụp mắt, im lặng nuốt thuốc.
Trong lúc ngủ, cậu đã mơ một giấc mơ rất dài. Thế giới này phát triển rồi suy vong. Lee Minhyeong đứng trên cao chứng kiến cảnh nhân loại ngày tận thế. Thực vật mọc lên như nấm, sinh sôi với tốc độ chóng mặt. Chẳng mấy chốc mà màu xanh thẫm đã bao trùm, nuốt chửng cả thành phố. Máy móc hiện đại bị phá hủy hoàn toàn, cả Trái đất giống như ngược thời gian quay lại thời nguyên thủy.
Trong mơ, Lee Minhyeong thường xuyên nghe thấy giọng nói của Ryu Minseok. Bạn nhỏ nỉ non bên tai nói cậu mau tỉnh lại, mọi người bên ngoài còn đang chờ.
Lee Minhyeong không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng dạo này cậu nghe thấy giọng bạn càng ngày càng thường xuyên. Đôi khi Ryu Minseok nói không ngừng nghỉ cả tiếng đồng hồ. Lee Minhyeong thề, hình như trước giờ cậu chưa từng thấy bạn nói nhiều đến thế.
"Minhyeongie tỉnh rồi nè. Thấy trong người thế nào rồi?"
"Không ổn lắm, mệt sắp chết luôn."
Moon Hyeonjoon liếc cậu một cái, thay thêm một lần khăn ướt:
"Mệt thì nghỉ ngơi đi. Mọi người chắc là sắp đi săn về rồi. Lúc nào có đồ ăn tao gọi."
"Có đồ ăn có đồ ăn kìa. Tớ cũng muốn ăn cơ... Đã chục ngày tớ chưa được ăn gì rùi ý." - Ryu Minseok tủi thân vô cùng, bất tri bất giác cao giọng hơn nhiều chút.
Lee Minhyeong tưởng tượng ra vẻ mặt khi làm nũng của bạn, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Moon Hyeonjoon: ?
BẠN ĐANG ĐỌC
| 00:00 ☀️ Guria | 2055
Fanfic𝟮𝟬𝟱𝟱 (𝙢𝙤̂́𝙘 𝙩𝙝𝙤̛̀𝙞 𝙜𝙞𝙖𝙣): năm xảy ra sự kiện toàn cầu biến dị; năm Trái Đất tận thế. 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 [𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮] ᯓ 𝐓𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧: 2055 ᯓ 𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉: Mật Mật đáng iu ᯓ 𝐓𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐨𝐚̣𝐢: sinh tồ...