23੭. Đêm cực

606 88 12
                                    

Đêm cực

"Lee Minhyeong, cậu đứng yên ở đây cho tớ. Không được dùng súng, càng không được dùng Ánh trăng dẫn lối nghe chưa?"

Lee Minhyeong mặc áo phao rất dày, trên cổ đeo khăn, Ryu Minseok còn chuẩn bị thêm cho cậu một chiếc mũ len hình mèo nom dễ thương hết sức. Tình trạng của Lee Minhyeong vẫn như vậy, chất độc vẫn ngày ngày giày vò cậu. Thế nhưng tin tốt là chỉ cần cậu không sử dụng R của Aphelios thì độc trong cơ thể của cậu sẽ không nặng thêm.

"Tớ biết rồi Minseokie. Tớ sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ bạn trai tớ diệt quái vật." Lee Minhyeong thơm má bạn bé một cái. Mấy người trong đội nhìn cảnh hai người bọn họ anh anh em em đã quen, chỉ liếc mắt khinh thường chứ không có ý kiến gì.

"Cẩn thận một chút nhé. Nếu Minseokie bị thương tớ sẽ đau lòng chết mất."

Ryu Minseok nhìn cậu một cái thật sâu, nhẹ nhàng gật đầu:

"Nhất định rồi. Bây giờ tớ đã mạnh lắm rồi á nha."

Dáng vẻ ngẩng đầu kiêu ngạo của Ryu Minseok làm Lee Minhyeong không nhịn được bật cười. Cậu đưa tay xoa đầu hỗ trợ nhỏ, đôi mắt chăm chú nhìn về phía bãi đất trống.

Khoảng một phút nữa rồng đất sẽ xuất hiện.

Bọn họ đã tiêu diệt tổng cộng ba con rồng, thêm con này nữa là bốn. Theo cơ chế của game,  bốn con rồng sẽ tạo thành một linh hồn rồng, ngoài đời có lẽ cũng vậy. Lee Minhyeong không chắc lắm nhưng vẫn muốn thử. Dù sao thì hiện tại bọn họ đã thừa sức đối phó với rồng đất, nếu không có linh hồn rồng thì việc tiêu diệt quái vật khổng lồ cũng gia tăng thêm các chỉ số và kinh nghiệm chiến đấu của các thành viên trong đội.

Phía bên kia rồng đất đã hồi sinh ở vị trí cũ. Lee Minhyeong ở một vị trí an toàn, không gần không xa với đội ngũ để Ryu Minseok không bị giới hạn hoạt động. Sự phối hợp giữa bọn họ đã trở nên ăn khớp vô cùng, nhịp khống chế cùng với khả năng chồng sát thương rất ăn ý. Quái vật khổng lồ trước sức tấn công như vũ bão không đủ sức chống trả, chẳng mấy chốc mà lớp giáp bên ngoài cơ thể nó bắt đầu vỡ vụn.

Lee Minhyeong nghiêm túc quan sát tình hình chiến đấu phía dưới, đôi mắt đen hơi nheo lại. Giữa ngập trời bão cát, ảo ảnh chợt loé, lốc kiếm mang theo tiếng gió lao vun vút về phía con rồng đất.

Cậu giật mình kinh ngạc, bởi vì một đòn chí mạng này nhất định đủ để kết liễu con mồi!

Bản năng xạ thủ của cậu vẫn nhanh hơn một bước, súng thiên lý ngay lập tức xuất hiện trong tay. Không cần ngắm, đường đạn xé toạc không gian, tàn nhẫn găm thẳng vào óc con quái vật.

Rồng đất như một toà thành ầm ầm sụp đổ. Mặt đất một lần nữa chấn động dữ dội trước sức nặng của nó, bụi đất bay nghịt trời che lấp tầm nhìn. Chờ cho sóng yên biển lặng, cả một bình nguyên rộng lớn chỉ còn nhóm bọn họ đang đứng túm tụm lại một chỗ.

Việc đầu tiên Ryu Minseok làm chính là lao như bay về phía Lee Minhyeong. Ban nãy một khẩu súng của nó bị thu lại, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết chuyện tốt đó là do ai làm.

| 00:00 ☀️ Guria | 2055Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ