19੭. Nghi ngờ

940 109 36
                                    

Nghi ngờ

Nơi lưỡi liềm đi qua, kim loại ma xát vào nhau tạo thành âm thanh leng keng chói tai, tia lửa điện bắn tung tóe trong không khí.

Sau một giây thất thần vì tốc độ quá mức khủng bố của kẻ địch, Lee Minhyeong đã kịp trấn tĩnh lại. Roi xương rồng theo sự điều khiển thuần thục của cậu kịp thời quay lại, quấn hai vòng quanh eo gã. Lee Minhyeong đẩy hắn ra khỏi tầm tấn công, đau lòng nhìn chiếc áo vừa mới thay đã bị vũ khí làm cho rách te tua. Bên dưới là giáp làm bằng da rồng bị vạch một đường có dấu hiệu bắt đầu nứt ra, còn Lee Minhyeong vẫn lông tóc vô thương vì được bảo vệ.

"Áo giáp này vẫn hơi mỏng ha..." - Lee Minhyeong khẽ cau mày nói.

Tên cầm đầu bị câu nói thản nhiên này của cậu làm cho tức nổ đom đóm mắt. Mỏng cái rắm ý! Sát chiêu hoàn hảo từ lưỡi liềm của gã trước giờ luôn có độ chính xác 100%. Phàm là kẻ thù qua tay gã đều bị lưỡi liềm cắt đứt đôi người, ngay cả xương trắng cũng bị gã chặt như chặt đậu hũ! Thế mà áo giáp cậu mặc trên người, chịu một kích này vẫn không vỡ hoàn toàn?!

Gã liếm môi, cơ thể khẽ động, chuẩn bị cho đợt tấn công thứ hai.

Lee Minhyeong siết chặt roi xương rồng, khẽ lắc đầu nói:

"Vô ích thôi. Bây giờ thì mày không thể tấn công tao nữa rồi."

Gã liên tục bị chọc tức, hung tợn trừng Lee Minhyeong:

"Mày đừng có kiêu ngạo! Với cái dị năng quèn của mày thì căn bản mày không phải là đối thủ của tao!"

Lee Minhyeong nghiêng đầu, bình tĩnh nói:

"Tao còn chưa sử dụng dị năng mà? Làm người không thể tự kiêu như thế được đâu. Nhưng không sao cả, tao với mày là con người, mà con người hơn nhau ở cái đầu."

Cậu rất nghiêm túc mà đặt ra câu hỏi, vẻ mặt giống như học sinh đang tò mò muốn tìm kiếm tri thức mới:

"Mày có biết thuốc mê ngấm vào cơ thể qua đường nào là hiệu quả nhất không?"

"Mẹ mày! Mày nói cái đếch gì thế?!"

Lee Minhyeong làm ngơ không thèm đáp lời gã. Cậu khẽ nhếch môi, cách nói chuyện giờ lại giống như giáo viên đang phổ cập kiến thức:

"Thuốc mê ngấm vào cơ thể qua đường máu là hiệu quả nhất luôn đấy. Bây giờ, thuốc trên người mày bắt đầu ngấm rồi."

Gã nhìn xuống vết thương trên cổ, máu đỏ vẫn còn rỉ ra do trận chiến ác liệt lúc nãy... quanh eo gã chỗ nào cũng có dấu vết của roi xương rồng. Đến bây giờ gã mới phát hiện ra, cơ thể mình bất tri bất giác đã trở nên vừa lờ đờ vừa yếu ớt.

Tên này bắt đầu hạ thuốc mê gã từ bao giờ? Ngay từ khi gã nằm trong tầm khống chế của bọn họ?

| 00:00 ☀️ Guria | 2055Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ