Cát trắng
♱
Bậc đế vương hệt như một u hồn lang thang qua hàng vạn thế giới, vùi thây trong cát và chôn linh hồn mình giữa bóng tối của sự phản bội. Hắn nghe thấy tiếng gọi vọng về từ một chiều không gian khác. Bàn chân hắn mòn mỏi nơi hoang mạc. Ngập trời là đất đá mịt mù, không gian hoang tàn xác xơ. Mặt trời lên cao, cái nắng bỏng rát cắt thịt cùng với bình nguyên toàn đất cát khiến người ta như lạc lối.
Thành trì cát vươn lên từ dưới lòng đất, đánh thức vị hoàng đế đang say ngủ. Mang thiên mệnh bảo vệ đế chế của hắn, chấn hưng con dân của hắn, hắn phải trở về với ngai vị của mình.
Lee Sanghyeok giống như bị một nguồn sức mạnh vô hình hút lên cao. Cả người hắn toả ra ánh hào quang kèm theo nhiệt độ bỏng cháy. Những vị thần triệu tập linh hồn hắn, Lee Sanghyeok đáp lại tiếng gọi. Đĩa mặt trời được dựng lên đánh dấu lãnh thổ của đế chế. Vòi rồng cùng lốc xoáy của long tộc lập tức bị quét tan. Cả một vùng đất đai rộng lớn trong nháy mắt trở lại trạng thái yên bình.
"Sanghyeok hyung!" - Choi Wooje cạn kiệt dị năng. Nhóc phun ra một ngụm máu đỏ tươi, thế nhưng khi thấy người anh yêu quý của nó tỉnh dậy, nó ngay lập tức thét lên.
Cả cơ thể của Lee Sanghyeok vẫn còn choáng váng. Hắn miễn cưỡng đứng thẳng giữa không trung. Bàn tay hắn cầm quyền trượng giơ lên, thành luỹ kiên cố của rồng đất trước mặt tan thành cát bụi. Hàng ngàn con lính cát theo mệnh lệnh tối cao chui lên từ giữa lòng sa mạc vây lấy rồng đất. Nó bị quây chật cứng, bị gậy gộc giáo mác tấn công. Lính cát cứ lớp này ngã xuống, lớp kia lại dựng lên. Cát trong sa mạc có hằng hà sa số, binh lính của hoàng đế như thể bất tử, không ngừng được hồi sinh. Số lượng lính cát đông, lại còn từ lòng đất chui lên bất thình lình. Ác long không thể đề phòng bốn phía, lớp giáp đất trên người nó bắt đầu rạn nứt.
Toàn bộ dị năng giả phía sau nắm bắt thời cơ, hoả lực ngút trời ùn ùn phóng tới đánh thẳng vào cơ thể của rồng đất.
Rắc rắc...
Lớp giáp cứng bên ngoài tan vỡ dưới sự tấn công như vũ bão. Mất lớp bảo vệ, cơ thể rồng không chịu nổi sự công kích mạnh mẽ từ dị năng giả.
Choi Wooje ôm Son Siwoo, hai tay cầm búa Hecxtech run rẩy không kiểm soát. Nó cảm giác cả cơ thể lạnh toát, sinh lực hệt như bị rút cạn được Son Siwoo không ngừng bổ sung thêm. Nó cắn răng để bản thân tỉnh táo lại, nhắm chuẩn rồi bắn cầu sấm vào hai mắt rồng, tạo cơ hội cho Heo Su tung đòn kết liễu.
Rầm!
Long tộc phát ra âm thanh đầy đau đớn trước khi nặng nề ngã xuống. Hoả cầu của Heo Su cùng với Phân chia thiên hạ của Lee Sanghyeok giáng đòn kết liễu, chấm dứt hoàn toàn sinh mệnh của nó. Mặt đất rung chuyển ầm ầm vì chấn động kịch liệt.
Lee Minhyeong thở phào nhẹ nhõm, đỡ Lee Sanghyeok sắc mặt tái nhợt.
"Hyung có sao không?"
Lee Sanghyeok dựa vào người cậu, nhắm mắt nói:
"Không sao. Chỉ là hơi buồn ngủ thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
| 00:00 ☀️ Guria | 2055
Fanfic𝟮𝟬𝟱𝟱 (𝙢𝙤̂́𝙘 𝙩𝙝𝙤̛̀𝙞 𝙜𝙞𝙖𝙣): năm xảy ra sự kiện toàn cầu biến dị; năm Trái Đất tận thế. 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 [𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮] ᯓ 𝐓𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧: 2055 ᯓ 𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉: Mật Mật đáng iu ᯓ 𝐓𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐨𝐚̣𝐢: sinh tồ...