Đêm tan hoang
♱
"Đến rồi nè." Jeong Jihoon nhếch môi cười, đôi mắt đỏ tươi híp vào, giống như dã thú nhìn chằm chằm vào con mồi của mình. Gã quay sang Lee Sanghyeok, giống như xuyên qua thân ảnh của anh mà nhìn vào hư không, máy móc lặp lại một lần nữa, "Sanghyeok hyung, em của anh đến rồi nè."
Lửa địa ngục trong con ngươi gã đột ngột bùng cháy, điên cuồng thiêu rụi tất thảy.
Trong chớp mắt, thân ảnh Lee Sanghyeok biến mất trong vòng tay gã hệt như chưa hề tồn tại, chỉ để lại một đoá hoa năm cánh dưới nền đất đen.
Những dị năng giả đang chiến đấu cũng ngừng tay, quay đầu nhìn Lee Minhyeong. Trong giây phút nhìn thấy những gương mặt quen thuộc với đôi mắt đỏ như quái vật mang nụ cười dị hợm, trái tim cậu đập điên cuồng trong lồng ngực. Trực giác của Lee Minhyeong mách bảo rằng cậu đang đối diện với một điều cực kỳ tồi tệ, còn kinh khủng hơn lúc cậu trơ mắt nhìn Lee Sanghyeok tan xác dưới sự giày xéo của lũ kiến quân đội.
Cậu đứng chắn trước mặt Ryu Minseok và Lee Yechan, chỉ một cái liếc trong thoáng chốc, anh đã hiểu cậu muốn làm gì.
Phải khởi động vòng xoáy không gian ngay khi nó vừa hồi lại.
"Đã lâu không gặp." Lee Minhyeong bình tĩnh nói. "Em nhận tin anh gặp thú triều từ Noh Taeyoon nên mới tới đây luôn."
Jeong Jihoon cười, để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, đôi mắt híp lại vì vui vẻ.
"Ồ, thì ra là thế. Đúng là có thú triều thật, nhưng bọn anh không sao."
Gã phấn khích nhìn đám thú một giây trước còn đang hung hăng phát cuồng, giây sau đã ngoan ngoãn đứng bất động trên mặt đất tựa như đang chờ lệnh, nhún vai tiếp lời:
"Mà bây giờ người gặp chuyện là ba chúng mày đó, lũ ngu."
Quyền trượng trong tay hắn xoay một vòng sau đó chỉ thẳng về phía Lee Minhyeong. Giống như nhận được mệnh lệnh tối cao, đám thú biến dị tru lên từng hồi, con ngươi đỏ tươi như tia lazer chết chóc phóng thẳng về phía ba người họ.
Jeong Jihoon giống như vị ác thần nắm trong tay quyền sinh sát, mân mê quyền trượng trong tay xem trò vui. Dị năng giả tập hợp lại sau lưng gã, giống như lúc nào cũng có thể tiến lên tung đòn kết liễu. Trước mặt cậu là một đám thú hung hăng, cùng với một đội quân chỉ chực chờ bọ họ hấp hối để lao lên xâu xé. Lee Minhyeong không thể lấy một địch trăm chỉ bằng hai khẩu súng, thế nhưng Ánh trăng dẫn lối thì...
Ryu Minseok vứt Súng hỏa ngục cho hắn, tay cầm Thăng hoa luân:
"Đừng ngẩn người nữa. Tớ cận chiến, cậu yểm trợ tớ."
"Không, Minseok—" Lee Minhyeong không kịp cản Ryu Minseok lại, chỉ đành trơ mắt nhìn bạn nhỏ nhanh như chớp lao về phía đàn thú. Thân ảnh bé nhỏ đơn bạc nom yếu ớt mà lại kiên cường đến lạ. Vạt áo sạch sẽ bay theo gió, mỏng manh tựa thiên sứ.
Lee Minhyeong hít một hơi thật sâu, lùi về đằng sau để giữ khoảng cách an toàn cho bạn nhỏ. "Bùm" một tiếng, từng viên đạn ma thuật lấy khí thế như chẻ tre bắn tan tác đàn thú đang phát điên. Chúng gầm lên một cách điên cuồng, nặng nề lao về phía con mồi béo bở là Ryu Minseok.
BẠN ĐANG ĐỌC
| 00:00 ☀️ Guria | 2055
Hayran Kurgu𝟮𝟬𝟱𝟱 (𝙢𝙤̂́𝙘 𝙩𝙝𝙤̛̀𝙞 𝙜𝙞𝙖𝙣): năm xảy ra sự kiện toàn cầu biến dị; năm Trái Đất tận thế. 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 [𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮] ᯓ 𝐓𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧: 2055 ᯓ 𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉: Mật Mật đáng iu ᯓ 𝐓𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐨𝐚̣𝐢: sinh tồ...