Mông lung
♱
Lee Minhyeong sau đó lại hôn mê vài ngày. Cơn sốt khi dị năng hoàn toàn thức tỉnh giày vò cậu. Thân nhiệt của cậu luôn duy trì ở mức bốn mươi hai độ, cao tới mức làm cả đoàn lúc nào cũng trong tình trạng lo lắng không yên.
Tới buổi sáng ngày thứ tư, Lee Minhyeong bị âm thanh ồn ào bên tai đánh thức. Hai bên thái dương cậu đau nhức hệt như bị ai tàn nhẫn cầm búa tạ nện thật mạnh vào. Trên người cậu đắp những hai, ba lớp áo thật dày, cơ thể dính nhớp vì đổ không ít mồ hôi trong lúc hôn mê. Chiếc áo cậu đang mặc bị người khác túm rất chặt, vạt áo vén lên tận bụng khiến Lee Minhyeong hơi khó chịu.
Tiếng hít thở đều đều vang lên sát bên tai cậu. Người ấy đã ngủ say lắm rồi mà vẫn như thiếu cảm giác an toàn nên tuyệt nhiên không chịu buông tay.
Là ai thế nhỉ?
Lee Minhyeong sợ đánh thức người khác, động tác gỡ bàn tay đang sống chết nắm lấy áo cậu cực kỳ nhẹ nhàng. Nhiệt độ lạnh băng khi chạm vào người ấy làm cậu giật mình ngồi bật dậy ngay tắp lự. Lee Minhyeong lùi về sau một chút, mượn ánh sáng tờ mờ chiếu vào hang để nhìn rõ người bên cạnh.
Thiếu niên vì động tĩnh quá lớn nên cũng tỉnh dậy theo. Người nằm cạnh cậu nom chẳng khác gì một linh hồn, cả cơ thể nó gần như trong suốt, làn da vốn đã trắng nay lại càng thêm chói mắt hơn.
Ryu Minseok ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn Lee Minhyeong, giọng nói vì ngái ngủ nên mềm xèo:
"Minhyeongie dậy rồi hả?"
Lee Minhyeong sững sờ nhìn Ryu Minseok vẫn còn đang che miệng ngáp, cơn buồn ngủ ngay lập tức bay sạch bách.
Minseokie? Sao Minseokie lại ở đây?
Ryu Minseok có thể nghe thấy tiếng lòng của Lee Minhyeong. Nó lười biếng vươn vai, sau đó đưa tay về phía cậu:
"Là tớ, Ryu Minseok đây nè. Minhyeongie kéo tớ dậy với."
Cậu vẫn đang trong trạng thái bất ngờ đến cực độ. Cú sốc đưa Lee Minhyeong ra khỏi trạng thái lơ mơ khi vừa tỉnh dậy, thế nhưng não bộ dường như vẫn chưa thể theo kịp với hiện thực. Cậu ngơ ngơ ngác ngác, theo bản năng nắm lấy tay Ryu Minseok rồi dùng sức kéo về phía mình.
Ryu Minseok quá nhẹ, Lee Minhyeong lại không khống chế được lực tay, chỉ kéo một cái mà bạn đã đâm sầm vào lồng ngực mình.
Tay Ryu Minseok lạnh buốt như băng tuyết ngàn năm. Ngoại trừ điểm đó ra thì xúc cảm khi cầm tay bạn không khác lắm với ký ức của Lee Minhyeong về những lần đan tay sau khi thắng cuộc. Nhiệt độ trên cơ thể bạn cũng thế, lúc tiếp xúc với da thịt trần trụi lộ ra bên ngoài, cái buốt giá từ xúc giác dội thẳng lên đại não. Cậu đứng hình nhìn xuống mái đầu bù xù như tổ quạ vì mới ngủ dậy của bạn, mất vài giây mới tỉnh táo lại được.
Đúng là Minseokie rồi, nhưng... cũng không thực sự là Minseokie.
Hốc mắt Lee Minhyeong nóng bừng. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên hai vai Ryu Minseok giúp bạn đứng vững rồi lùi lại một bước, cúi đầu cẩn thận quan sát gương mặt bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
| 00:00 ☀️ Guria | 2055
Fanfiction𝟮𝟬𝟱𝟱 (𝙢𝙤̂́𝙘 𝙩𝙝𝙤̛̀𝙞 𝙜𝙞𝙖𝙣): năm xảy ra sự kiện toàn cầu biến dị; năm Trái Đất tận thế. 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 [𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮] ᯓ 𝐓𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧: 2055 ᯓ 𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉: Mật Mật đáng iu ᯓ 𝐓𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐨𝐚̣𝐢: sinh tồ...