16੭. Yên lòng

983 140 53
                                    

Yên lòng

"Kế hoạch của chúng ta là gì nhỉ?"

Bọn họ ngồi quây quần bên đống lửa, phía trên đặt một xiên thịt cực lớn tỏa hương thơm phức. Lee Minhyeong cầm một đầu của que xiên, bình tĩnh lật giở cho thịt chín đều.

Ánh lửa khiến sắc mặt của mọi người có vẻ ấm áp lên không ít. Sau khi nghe câu hỏi của Moon Hyeonjoon, mấy con mắt nhất loạt đổ dồn về phía thiếu niên đang điềm nhiên nướng thịt kia. Vốn dĩ hôm nay ai cũng không thiết ăn thiết uống gì, là Lee Minhyeong xốc lại tinh thần cho cả đội.

Cậu ngẩng đầu, ngọn lửa cháy phừng phừng trước mặt giống như nhuộm đỏ khóe mắt cậu, khiến cho vẻ ung dung của xạ thủ nọ pha chút sắc bén quyết liệt.

"Vẫn như kế hoạch cũ thôi. Chúng ta sẽ vào thành phố thu thập vật tư, sau đó đi tìm căn cứ mới."

Mọi người gật đầu tán thành, không một ai đưa ra ý kiến phản bác.

Bởi vì trong hoàn cảnh phức tạp như thế này, quyết định cậu đưa ra là hợp lí nhất, cũng là ý tưởng khả thi duy nhất. Bọn họ không thể ăn dầm nằm dề một cách tạm bợ ở hang đá này, ngày ngày đi săn thú để miễn cưỡng duy trì sự sống được. Hơn nữa đám kiến ở ngay ngọn núi trước mặt là một mối nguy cực lớn, số lượng của chúng có thể lên tới hàng trăm nghìn, thậm chí cả triệu con, mà chẳng ai biết chính xác bao giờ chúng sẽ rời tổ.

Lee Minhyeong dùng dao cắt phần thịt đã chín, lấy que đâm xuyên qua rồi đưa cho Ryu Minseok. Choi Wooje nhìn thấy hành động săn sóc của Lee Minhyeong, vừa liếc vừa hậm hực:

"Lee Minhyeong lại thiên vị nữa rồi kìa."

Ryu Minseok nhìn miếng thịt vàng óng bốc hơi nghi ngút trước mặt, theo bản năng định nhận lấy, thế nhưng nó lại rụt tay về, bĩu môi nói:

"Hông ăn được."

À, quên mất, trạng thái của Ryu Minseok hiện tại không cần ăn, cũng không chạm vào đồ ăn được...

Choi Wooje lanh chanh sấn đến, chìa hai tay ra với Lee Minhyeong:

"Minhyeong hyung, thế cho bé ăn trước ạ."

Bây giờ mới biết cậu là hyung, lại còn ạ cơ đấy? Lee Minhyeong hoàn toàn phớt lờ hành vi giả vờ đáng yêu ngửa tay xin ăn của nhóc, đưa xiên thịt qua cho Moon Hyeonjoon:

"Mày ăn trước đi." - Nói đoạn cậu liếc Choi Wooje, thản nhiên nói: "Đừng tưởng lúc nãy anh không nghe thấy mày nói trống không."

Hai má sữa của Choi Wooje rũ xuống, nhóc nhìn thịt nướng tỏa mùi hương hấp dẫn trước mặt, lại nhìn Lee Minhyeong đang bận rộn chia phần, cuối cùng cũng chọn giương cờ trắng đầu hàng:

"Em xin lỗi Minhyeong hyung."

Đứng trước đồ ăn thơm nức mũi, sao có thể không chịu khuất phục chứ?

Lee Minhyeong "hừ" một tiếng, thế nhưng vẫn luôn chân luôn tay, lại còn cắt cả một tảng thịt thật to cho bé út. Choi Wooje biết mình được chiều, thế là cười hề hề lấy lòng làm cậu không sao giận lâu được.

| 00:00 ☀️ Guria | 2055Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ