22੭. Bất ngờ

780 76 12
                                    

Bất ngờ

Chất lỏng lành lạnh từ từ chảy xuống cuống họng. Yết hầu Lee Minhyeong bỏng rát đến nhức nhối giống như bị axit ăn mòn. Cơ thể cậu nhẹ bẫng chẳng còn chút sức lực, lục phủ ngũ tạng chẳng khác nào bị ai dùng dao khoét.

Cậu từ từ mở mắt. Trong phòng chỉ bật một bóng đèn tích điện nho nhỏ, không sáng lắm, nhưng cũng đủ để làm con ngươi của Lee Minhyeong xót tới mức chảy nước mắt.

"Minhyeong? Minhyeong tỉnh rồi!"

Ryu Minseok kích động la lên. Nó vẫn nắm tay cậu, vô thức cao giọng vì mừng rỡ.

Phía bên ngoài vang lên tiếng chân, sau đó cửa mở, mọi người trong đội vội vội vàng vàng chạy vào. Lee Minhyeong nhìn mấy khuôn mặt sốt sắng của mọi người ghé lại nhìn mình cứ như nhìn sinh vật lạ, nom nháo nhác hết cả lên thì phì cười.

Chỉ là cảm giác bỏng rát khiến Lee Minhyeong vừa cười đã phải ôm bụng gập người.

"Đừng có cười!"

Ryu Minseok quắc mắt lườm Lee Minhyeong, bàn tay lành lạnh bịt miệng không cho cậu cười.

Lee Minhyeong nắm lấy tay bạn nhỏ, đôi môi hơi cong lên hôn phớt lên lòng bàn tay Ryu Minseok. Nó vội vàng rụt phắt tay lại, lắp bắp chuyển chủ đề:

"Cậu, cậu thấy trong người thế nào rồi?"

Lee Minhyeong ho vài tiếng, vị tanh ngọt và mùi rỉ sắt khiến cho cậu nhíu mày nuốt búng máu vừa trào ra xuống.

Không ổn chút nào, cậu thực sự không ổn.

Lee Minhyeong ra hiệu cho Ryu Minseok đỡ mình ngồi dậy. Choi Wooje lanh chanh đứng ra phía sau cẩn thận kéo tay anh nó, Điền Dã quan tâm kê gối sau lưng cậu.

Lee Minhyeong kéo bớt chăn đắp trên người ra, nhẹ nhàng nói:

"Em không sao, mọi người đừng lo."

Giọng nói nghe cực kỳ suy yếu, nhất là khi vừa nói xong, máu xanh trào ra từ khoé môi cậu. Lee Minhyeong lẹ tay quệt đi, thế nhưng chẳng giấu nổi con mắt của mấy người đang vây quanh nhìn chằm chằm.

"Thế này là ổn à? Ổn cái đéo." Moon Hyeonjoon cau chặt mày, thấp giọng chửi bậy.

Ryu Minseok quýnh quáng cả tay chân, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Nó kéo tay Lee Minhyeong, cổ họng nghẹn tới mức chỉ có thể gọi tên bạn.

Cậu vươn tay xoa đầu Ryu Minseok. Nhìn hỗ trợ nhỏ đau lòng khiến trái tim cậu cũng nhoi nhói, chỉ có thể cho bạn một ánh nhìn trấn an.

Không thể làm gì khác, bởi Lee Minhyeong sợ nếu mình mở miệng nói chuyện, cậu sẽ lại hộc máu doạ bạn sợ mất.

Vả lại Lee Minhyeong cũng không chắc về tình hình hiện tại của mình. Mọi thứ cực kỳ mông lung mơ hồ.

Tình hình bắt đầu trở nên tệ hơn từ bao giờ nhỉ? Từ khi cậu sử dụng "Ánh trăng dẫn lối"? Từ khi nội tạng bắt đầu hay có cảm giác đau rát? Hay là ngay khi cậu nuốt đoá hoa Dạ nguyệt chứa kịch độc để thức tỉnh sức mạnh?

| 00:00 ☀️ Guria | 2055Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ