8੭. Mơ hồ

901 147 44
                                    

Mơ hồ

"Minhyeong à, tỉnh dậy đi."

Giọng nói quen thuộc của Ryu Minseok đánh thức cậu từ trong mộng mị. Tay chân cậu vô lực, cả cơ thể không còn nghe theo sự điều khiển của não bộ giống hệt như một con robot cạn pin.

Lee Minhyeong cố gắng thức dậy, thế nhưng ánh sáng chói mắt làm đồng tử đen nhánh đột ngột co lại vì loá. Cậu khép mi, nước mắt sinh lý chảy dọc hai bên má.

"Cậu, cậu đang khóc đấy à?"

Cậu lại nghe thấy giọng bạn rồi...

Tại sao thế nhỉ? Có lẽ nào do cậu đã chết nên mới có thể gặp người mà cậu vẫn hằng tâm niệm?

Hệt như có xương cá mắc ngang cổ họng, Lee Minhyeong muốn nói với Minseok rất nhiều điều, thế nhưng cuối cùng lại chỉ có thể nghẹn ngào gọi tên bạn:

"Minseok à..."

"Anh cứu nhóc mà nhóc lại gọi tên người khác hả? Đau lòng thật đấy."

Ánh sáng chợt tắt. Điền Dã thu đèn pin vào túi, chột dạ nhìn Lee Minhyeong bị chói đến choáng váng đầu óc, đôi mắt vẫn dại ra chưa lấy lại được tiêu cự.

Lee Minhyeong chưa nghe thấy giọng nói này bao giờ, cậu không vội trả lời ngay mà từ từ mở mắt. Tầm nhìn thoạt tiên vẫn còn mơ hồ, cho tới khi thấy rõ người trước mặt là ai, cậu mới bán tín bán nghi hỏi:

"Anh là... Meiko ạ?" - Giọng nói của cậu khàn đến doạ người, âm thanh vừa trầm vừa lạnh đặc giọng mũi. Cổ họng Lee Minhyeong đau đớn như bị lửa đốt, dây thanh quản bỏng rát, chỉ mở miệng nói vài từ mà cậu đã xót đến mức phải cau mày.

Điền Dã khoanh tay trước ngực, gật đầu tỏ vẻ đương nhiên, không là anh thì ai.

Lee Minhyeong đưa mắt nhìn xung quanh. Bên cạnh Điền Dã có một vài tuyển thủ thi đấu tại LPL, tất cả đều là người cậu đã từng gặp.

"Sao mọi người lại ở đây thế ạ?"

Lee Yechan đang chuẩn bị chợp mắt thì nghe thấy hai người nói chuyện. Anh ngồi thẳng dậy, dụi mắt đáp:

"Minhyeongie tỉnh rồi đó hả? Bọn anh đang tới căn cứ dị năng giả của Heo Su nên phải đi qua chỗ này."

Cậu nhạt nhẽo "À" một tiếng, cả người nặng nề đến độ không còn đủ sức để tiếp tục câu chuyện như mọi khi.

Đến giờ Lee Minhyeong mới để ý, ngoài cảm giác cơ thể mệt mỏi mất sức thì vết thương trên người của cậu đã liền lại. Vết cắt sâu hoắm bên vai phải cũng biến mất như một phép màu.

"Lúc nãy Điền Dã chữa cho em đó. Thấy trong người thế nào rồi?"

Lee Minhyeong nhìn về phía Điền Dã, khẽ gật đầu tỏ vẻ cảm kích:

"Cảm ơn hyung, em ổn rồi ạ." - Sau đó cậu tiếp tục nói - "Mọi người đang tìm căn cứ dị năng giả đúng không ạ? Căn cứ bị phá mất rồi, cả đoàn đang trên đường di chuyển đến địa điểm chiếm đóng mới."

| 00:00 ☀️ Guria | 2055Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ