5੭. Đất đen

887 129 66
                                    

Đất đen

Thời gian hôn mê của Lee Sanghyeok đã lên tới con số mười một ngày.

Cứ cách mười hai tiếng là lại có đội ngũ y bác sĩ tới kiểm tra. Và lần nào cũng đều cho ra một kết quả như nhau.

Cơ thể của hắn vẫn tốt, tim vẫn đập, mọi cơ quan đều hoạt động bình thường.

Thế nhưng vì sao hắn vẫn cứ hôn mê, điều này chẳng ai có thể giải thích nổi. Tri thức của nhân loại về dị năng giả còn cực kỳ hạn hẹp, từ khi toàn cầu biến dị đến nay bọn họ chỉ từng ghi nhận hai trường hợp.

Thứ nhất, nhân loại sốt cao trong vòng hai đến ba ngày, sau đó thức tỉnh dị năng.

Hoặc hôn mê lâu hơn ba ngày và biến dị.

Bọn họ không biết Lee Sanghyeok thuộc loại nào. Đối với trường hợp quá mức bí ẩn và nhiều biến số của hắn, bọn họ có mong chờ, cũng có nghi kỵ.

Thế nên Lee Sanghyeok bị giam trong lồng kính, tay chân hắn bị trói lại phòng trường hợp hắn biến dị, có khả năng gây thương tổn cho người khác.

Sau hàng chục ngày tìm kiếm, phía căn cứ đã tìm được hầu hết thành viên của các đội tuyển, lại thu nạp thêm vài game thủ bán chuyên và những dị năng giả khác. Trong số những tuyển thủ chuyên nghiệp, có vài chục người vì thức tỉnh dị năng không thành công nên rơi vào trạng thái biến dị, cũng có một vài người không rõ tung tích.

Giống như Ryu Minseok, Jeong Jihoon và Han Wangho.

Lee Minhyeong... vẫn chưa thức tỉnh dị năng. Ngày nào cậu cũng điên cuồng luyện tập thể lực, mong rằng ông trời không phụ lòng người. Thế nhưng hình như lời cầu nguyện của cậu không đến được với các vị thần. Từ đầu đến cuối, cậu vẫn là một người bình thường đến không thể bình thường hơn, hàng ngày nhìn đội ngũ khởi hành đi săn động vật biến dị rồi lại trở về.

Cảm giác như deja vu, rõ ràng thế giới đã dị biến tới mức không nhận ra hình dạng ban đầu, vậy mà Lee Minhyeong đã ngỡ rằng mình đang sống trong những tháng ngày cũ. Từng thước phim trắng đen với hoạt ảnh tua chậm cứ quanh đi quẩn lại trong trí nhớ. Cậu như trở về cái thời ngồi dự bị xem T1 thi đấu, khi ánh đèn sân khấu không chiếu đến nơi phòng chờ lạnh lẽo. Cảm giác sống trong bóng tối không hề dễ chịu, mà sự ngưỡng vọng đối với một vị trí chính thức của một con người vốn cao ngạo như cậu khiến sự tự tin hệt như lâu đài xây trên cát, cứ liên tục bị sóng đánh sập.

Càng kỳ vọng bao nhiêu, Lee Minhyeong càng khát cầu dị năng bấy nhiêu. Và khi con người cứ bị ám ảnh bởi mong cầu đối với một thứ bản thân chưa có được, thì đó thực sự là tột cùng của bi kịch.

Hôm nay, đội ngũ như thường lệ chia làm bảy tổ đội, lần lượt ra khỏi căn cứ. Đám động vật cùng với cây cối biến dị trong bán kính mười cây số đã được xử lí gọn gàng, vì thế nên ở lại canh gác trại tập trung cũng chẳng có mấy người.

Sau khi đi chạy về, Lee Minhyeong liền tới thăm Lee Sanghyeok.

Sanghyeok hyung càng lúc càng gầy, cổ tay cổ chân đến giờ đã mỏng lắm rồi, trông như chỉ khẽ dùng sức là có thể bẻ gãy.

| 00:00 ☀️ Guria | 2055Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ