"Khoan đã Yoichi!"
Kaiser hoảng hốt khi nhìn thấy người mình thương cầm vũ khí sắc nhọn trên tay, chĩa mũi dao về phía gã. Gương mặt cậu tối sầm, đôi mắt xanh trầm đục không một chút ánh sáng.
Gã chầm chậm tiến lại gần, muốn gạt phăng con dao sắc bén kia đi nhưng đã bị cậu đâm cho một nhát vào tay. Isagi được đà xông tới, cậu cắm lưỡi dao sâu vào ngực trái, máu túa ra thành một vũng lớn trên sàn.
Đến lúc này nếu chần chừ thêm thì cái mạng của gã cũng không còn, Kaiser một tay túm lấy cả gương mặt Isagi, ném mạnh cậu sang một bên.
Xoang
Âm thanh của thủy tinh rơi xuống nền đất vang lên, Kaiser giật thót, dù đang đau nhưng phải gắng gượng ngồi dậy xem xét tình hình. Isagi nằm bên cạnh chân bàn, xung quanh là mảnh bình hoa sứ bị vỡ có dính chất lỏng màu đỏ, máu tươi không ngừng lan rộng trên sàn nhà.
"Yoi..."
Isagi đột nhiên ngồi dậy một cách quỷ dị, cậu nhìn hắn với gương mặt thất thần, máu dính đầy một bên mặt, mái tóc bết lại.
"Tôi luôn làm điều tốt cho anh mà? Đừng tạo thêm phiền phức nữa...tôi mệt rồi."
Sắc mặt cậu càng tệ đi, có lẽ, cậu không muốn thấy Kaiser nữa.
Bộp
Kaiser giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, gã hít thở khó khăn, nhìn xung quanh xác nhận đây là căn phòng thân quen của mình. Gã vẫn còn bàng hoàng về giấc mơ khi nãy, đúng hơn là một sự kiện gã không dám nghĩ tới trong hai năm rồi.
Isagi khi mới làm quản lý cho gã ở tuổi ba mươi là một người khá tiêu cực, nói ít làm nhiều. Kaiser với nhu cầu giải tỏa tình dục cao của mình thì quấy rối hết em này đến em khác, còn làm người ta có thai rồi rũ bỏ trách nhiệm làm cha, dùng tiền để bịt miệng. Những cô gái được gã chọn lại thuộc dạng nợ nần, cần tiền để trang trải cuộc sống nên khi bị nhét tiền vào mồm vẫn im lặng, không hó hé gì.
Cậu hằng ngày phải nghe tiếng tiếng rên rỉ cầu xin của những cô gái bị gã bắt nạt đến phát điên, là một người bố đơn thân, Isagi cũng hiểu được phần nào nỗi đau của những cô gái kia khi phải phá thai hoặc tự nuôi con một mình. Đã khuyên can nhiều lần nhưng không thành, Isagi thậm chí còn dùng đến bạo lực để khiến gã ngừng lại.
Đỉnh điểm là khi cậu kề dao vào cổ, doạ sẽ tự tử và đâm gã một dao ở ngực. Isagi còn bị thương ở đầu do bị bình hoa sứ rơi trúng trong lúc dằn co.
"Nhăm nhăm...bánh bao..."
Gã liếc mắt nhìn sang con người đáng yêu đang ngủ bên cạnh mình, miệng nhai nhai ngón tay của gã. Kaiser thở phào như đã trút được một gánh nặng, gã trở người, ôm cậu sát vào lòng mình.
"Đúng là để em làm quản lý cho bọn kia là không sai nhỉ?"
Sau đợt đó thì Kaiser tởn tới già, suốt ngày thấy Isagi cứ lầm lì cắn móng tay răn rắc thì rén không thôi, sợ cậu sẽ đâm gã một dao ngay tim hoặc tự tử lần nữa.
"Này, tôi sẽ gọi gái ngành đến giải quyết nhu cầu của anh."
Vậy là không được phá trinh gái trẻ nữa sao?
"Isagi, cậu làm quản lý cho đối tác của tôi nhé?"
"Đối tác?"
"Không hẳn, là bạn của tôi, thằng có em trai tên Rin ấy."
Ban đầu gã cũng lo rằng Isagi sẽ băm thằng lông mi dưới vì chơi bột trắng, ai dè chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cậu cởi mở hơn với anh em nhà kia, còn thiên vị họ với gã. Cơ mà cũng đỡ, cậu không còn trầm lặng như trước nữa là được.
"Nhăm nhăm...mhh~"
Kaiser cưỡng hôn cậu trong lúc ngủ, Isagi lớ ngớ tỉnh dậy nhưng đầu óc còn trên mây, vô thức vòng hai tay bấu chặt lên lưng gã. Bàn tay lớn bóp lấy cằm, nhìn hai gò má phồng lên đỏ ửng khiến gã cười khúc khích.
"Yoichi dễ thương hơn này."
"Ưm, sao anh ở trong phòng tôi?"
"Phải là phòng của hai ta chứ, phòng tôi luôn mở cửa chào đón em."
Nhóp nhép
Isagi khựng cả người khi phát hiện có cái gì đó trong lỗ nhỏ của mình, nó dài dài, cứng và to hơn một vòng.
"Ơ ơ— cái gì vậy!?"
"Con trai tôi nhớ bên trong em á~"
Kaiser dùng chất giọng quyến rũ của mình khiêu khích thành công khiến Isagi đỏ mặt, cậu lúng túng chọt hai tay vào nhau trông rất buồn cười.
"Ha~ làm gì vậy baby?"
"Thôi mà, tôi biết lỗi rồi, bỏ ra đi."
Gã nhướn mày, vẻ mặt gợi đòn khiến cậu muốn đấm gã một cái.
Cốp cốp
Thứ gì đó đập vào cửa kính ở ban công, Isagi ló đầu nhìn ra thì phát hiện có hai người đang ở bên ngoài. Hiori trừng mắt áp má vào kính, nghiến răng ken két nhìn cặp đôi ở bên trong, tay liên tục vặn mạnh tay nắm cửa.
Kurona đập bộp bộp vào cửa kính, dùng hàm răng sắc nhọn của mình cắn lấy tay nắm cửa còn lại. Lại thêm hai người nữa xuất hiện, là Reo và Nagi đã ở lại từ đêm qua đến giờ.
"Tại sao cậu nhất quyết trèo qua bên đây vậy Nagi? Tử thần ở dưới chân đ—"
Reo đang cằn nhằn thằng bạn thì vô tình thấy cảnh tượng cặp đôi "vàng - xanh" đang hành sự buổi sáng. Là trai ngoan và không tò mò chuyện giường chiếu nên hắn lập tức quay mặt đi, vờ như mình vừa gặp ảo giác dù mặt mày đã đỏ lựng.
Nagi - con gấu lười biếng suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ nay lại chủ động bước ra trước, tay nắm thành quyền, đấm mạnh vào cửa kính khiến mảnh vỡ đâm vào tay. Y mặc kệ cơn tê rần đang lan truyền từ cánh tay lên đến não, ung dung đưa tay vào nhẹ nhàng mở chốt từ bên trong.
Mặt Isagi đã tái mét, không hiểu bọn người này leo qua đây làm gì?? Định vào gang bang à cái lồ—
"Hừm, đông đủ rồi kìa Yoichi."
"Hả!?"
Chợt nhớ ra mình đang không mặc gì, thằng chả Kaiser cũng thế cơ mà gã lại cười nhếch mép, ánh mắt thâm độc nhìn Isagi.
"Này Kaiser...chắc là không phải đâu nhỉ?"
"Em đoán xem."
