Note: _abc_ là tiếng Đức chứ lười quá
_________________
Yoichi bé nhỏ, em đến rồi.
Ness đứng ở cầu thang, mỉm cười thân thiện nhìn nhóc hai mầm đang loay hoay với nhân viên ở quầy lễ tân. Hắn chỉnh lại chiếc ghim cài hình hoa kim ngân trên ngực, đi một mạch lên tầng ba, nơi có một chiếc bàn với đầy đủ ánh nến và hoa được đặt ở ban công lớn. Có thể hứng gió mát và ngắm thành phố về đêm ở nơi này.
Isagi vừa mò lên tới, thấy hắn đang gọi món thì nghĩ bụng mình đã đến trễ, để crush phải đợi lâu rồi.
Cậu nhận viên đang ghi món chơi quả đầu màu hồng rất chất, tóc dài nhưng được búi ngắn, nhồi hết vào chiếc nón kết đen, phần gáy nhuộm thành màu xanh bắt mắt người nhìn. Dù người này đeo khẩu trang nhưng cũng có chút...đẹp trai? Ánh mắt khá sắc bén, tưởng chừng có thể cắt tiết cậu bây giờ khiến cậu liên tưởng đến ai đó.
Chắc là không phải đâu.
Isagi lấy lại tin thần, hít một hơi sâu rõ chậm rãi thở ra, tiếp tục di chuyển đến vị trí của Ness. Vừa hay hắn cũng mới gọi món xong, nam nhân viên bấm bút, quay người đi vào bên trong. Isagi ngơ người, vội nhìn theo bóng lưng cậu nhân viên vừa lướt qua mình. Mùi gì đó quen lắm, hình như khứu giác của cậu nhạy như chó rồi.
"_có chuyện gì vậy?_"
"_không gì ạ, em chợt nhớ là để quên chìa khóa phòng ở đâu đó thôi._"
Vấn đề cũng không mấy quan trọng, cậu ngồi xuống chiếc ghế đã được kéo sẵn dành riêng cho mình, hơi bối rối với bộ vest hắn đang mặc. Người ta hẹn đi ăn tối mà mặc vest, vuốt tóc. Cậu thì chỉ mặc đơn giản gồm một chiếc áo phông quá cỡ và cho rằng đó là dễ thương, ừ thì tự soi trong gương cũng cute mà.
Ê mà phèn quá, nhìn anh như là quý tộc đang ra ngoài đi dạo cùng với người giúp việc.
"_cậu cứ thoải mái, bữa này tôi mời._"
"_dạaa_"
Bỏ qua chuyện trang phục, cậu được bao ăn thì húp, huống chi là còn ăn với crush. Người may mắn nhất hôm nay chính là Isagi Yoichi này!
"Phục vụ, cho tôi menu."
Cậu ra hiệu cho nhân viên, một nam nhân viên dáng người ước chừng cao bằng cậu, đội nón kết có thêu tên của nhà hàng, đeo một cặp kính tròn và khẩu trang đen. Nhà hàng đang chống dịch hả?? Ơ mà những nhân viên khác đâu có đeo khẩu trang.
Nhận lấy menu, Isagi lật xem từng món, tự dưng nay thèm đồ sống quá.
"Cho tôi một phần sashimi, ừm..."
"Sao thế ạ?"
"À không, tóc cậu đẹp đấy."
Isagi buộc miệng khen nam nhân viên một câu khiến Ness nhíu mày, không phải là hắn không hiểu tiếng Nhật mà do muốn làm một người ngoại quốc lần đầu đến để du lịch, chỉ biết nói tiếng Anh để Isagi giúp đỡ và giao tiếp bằng tiếng Đức như hắn "bắt cóc" cậu qua Đức vậy. Có khi gợi lại một phần kí ức nào đó trong cậu chẳng hạn.
Isagi bên này thì có cảm giác rất lạ, ngờ ngợ mình đã gặp nam nhân viên này ở đâu đó nhưng giọng hơi lạ. Deja vu hả ta? Ôi cái kiểu tóc nâu vàng đó, chắc là người hâm mộ hoặc sở thích thôi nhỉ?
