40.

1.1K 196 8
                                        

"Một ngày của trai đẹp."

"Má cái tên phèn vậy há há."

Isagi cười ngả nghiêng với tên bài hát mà gã vừa sáng tác, chưa tính đến việc lời bài hát có thông điệp sâu sắc hay giai điệu bắt tai hay không, trước tiên phải cười vào mặt gã cái đã.

"T-tôi thấy anh chỉ cần đứng chụp hình thì đã có núi tiền rồi, lấn sang lĩnh vực âm nhạc làm g— khục, haha."

Kaiser vừa giận vừa quê, cả mặt gã đỏ bừng trông cũng đáng yêu. Cậu được phen cười hả hê, đến nỗi chảy nước mắt và bụng hơi thắt lại, thở không ra hơi, tay chân bủn rủn.

"Trời ơi, cười chết tôi mất! Thấy giống anh đang làm phim hơn nhạc đấy."

"Một ngày của trai đẹp há há."

Cậu cười lăn cười bò trên giường, Kaiser lén lau đi nước mắt, ra vẻ đáng thương nhìn cậu.

"Vậy em tìm cái tên nào cho tôi đi."

"Một ngày của trai đẹp Isagi nhé! Ha ha."

Nội tâm Kaiser: I'm okay //rơi nước mắt//

Isagi vẫn cười không thôi, đợi một chút để cậu bình tĩnh lại, mặt cậu đỏ lựng, hít thở không thông vì cười quá nhiều. Gã bĩu môi, cầm quyển sổ sáng tác của mình rồi hát một đoạn.

Khi gã cất tiếng hát thì cậu cũng tém tém cái miệng lại, nhìn sang thì phát hiện Kaiser đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt dịu dàng dành cho người mình thương.

Giọng gã rất hay, hợp để hát thể loại tình cảm như này.

"Rồi lời bài hát có liên quan đến trai đẹp hả?"

Từ nãy đến giờ cậu chỉ nghe cái gì mà bức thư tình, trái tim, cây kẹo dẻo, rồi trai đẹp chỗ nào.

"Tôi muốn đặt tên bài hát như vậy để mọi người biết Kaiser đẹp trai là tác giả của bài hát này."

"Thôi anh im luôn đi, sao không thử đặt là 'tình yêu trao em', thấy được không?"

"Nghe em hết."

.
.
.

Đúng như lời khuyên của cậu, ngay ngày hôm sau gã đã ra mắt một MV mới có tựa đề là "tình yêu trao em" dài 4 phút, hết 2 phút rưỡi là chèn hình mặt của Isagi vào.

Ai mượn?

♪ tôi gói hết tình yêu vào trong bức thư tình

♪ chờ ngày em đồng ý yêu tôi

Isagi siết chặt chiếc điện thoại đang vang lên bài hát trong MV của Kaiser vừa đăng tải, số người xem đã vượt qua 10 triệu chỉ trong hai tiếng đầu tiên. Cậu muốn vứt cái điện thoại đi nhưng lại tiếc tiền, đàng ném ly cà phê vỡ tan tành.

Cậu cứ nghĩ mình sẽ bị người hâm mộ của Kaiser tẩy chay và câm ghét nhưng ngoài sức tưởng tượng của cậu. Mọi người kịch liệt ủng hộ và đẩy thuyền, ghép hai người lại với nhau. KHÔNG!!! LOẠN HẾT RỒI!!!

"Yoichi meo meo thích bài này hả? Nãy giờ tôi thấy em cứ nghe bài này mãi."

Meo meo????

"Hay để tôi viết thêm một bài tình yêu tặng Yoichi meo meo nha."

"Thôi anh Nagi ạ, em không muốn trở thành bao cát của các quý cô đâu."

Nagi nghĩ là làm, tên lười biếng này hôm nay lại cầm giấy bút lên một lần nữa để viết ra hết tình cảm của mình dành cho Isagi thành bài hát.

Nhìn gã quyết tâm vậy thôi chứ viết được bốn chữ thì đã nằm ườn ra bàn.

"Tại sao phải bày tỏ tình cảm bằng cách viết chứ? Phiền quá, hôn thôi là được rồi mà..."

Nagi thở dài, cơn lười biếng lúc nào cũng đập tan ý chí vừa cháy rực của gã, chỉ có ở bên Yoichi là không lười thôi.

"Anh Nagi, em không biết là anh qua phòng em làm gì vậy?"

"Không biết nữa, lười trả lời lắm."

Má thằn— à nhầm, anh này hài quá.

Isagi cố nhịn, nở nụ cười công nghiệp nhìn Reo đang táy máy tay chân với đồ đạc của mình.

"Chà, nước hoa này nhà tôi có bốn chai, cái áo lông này thì tôi có cả một xưởng sản xuất, còn cái gương này nhà tôi cũng có nhưng lớn hơn..."

"Còn anh nữa Mikage, anh dắt Nagi qua đây làm gì?"

Reo nghe thấy tên mình thì giật mình, vờ như mình vô tội.

"Nagi bảo phòng cậu có mấy chai nước hoa hàng hiệu nhưng nhà tôi 'nghèo' không có chai nào, muốn qua đây ngửi thử."

Nghèo? Nghèo là nghèo như nào? Thiếu gia nhà Mikage đây mà nghèo thì cậu là người vô gia cư mỗi ngày cạp đất mà ăn à?

Chẳng biết từ khi nào Reo lại thường xuyên đến phòng cậu như thế, mỗi khi hỏi thì miệng bảo đi tìm Nagi về nhưng mông thì ngồi chễm chệ trên ghế của cậu, hoàn toàn không có ý định lôi kéo bạn mình về mà để gã tung hoành ngang dọc trong phòng Isagi.

Isagi chán chả buồn nói, cái thứ nhất là không lôi nổi con gấu lười ra khỏi phòng, cái thứ hai là sợ lỡ lời động đến cậu ấm nhà Mikage. Hên thì bị giáng chức xuống làm người tầm thường, xui thì bị sát thủ truy sát đến cùng thì chỉ biết khóc.

Không như sự tưởng tượng bị phóng đại của Isagi, thiếu gia tài phiệt đây chill hơn hẳn, còn đang ngắm nghía những món đồ không mấy đắc tiền của cậu mà trầm trồ.

Dùng cái loại rẻ bèo này không bị hư da sao? Áo vải chất lượng kém cũng mặc được à?

Nếu cậu có thể đọc được suy nghĩ của Reo bây giờ thì có thể là khóc hai ngày hai đêm vì tự ái.

____________

Hội người nhà nghèo: tui, Ichagi Yoibel

| Allisagi | ManagerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ