Kaiser đội một cái nón kết đen, đeo thêm một chiếc kính râm là đã cải trang thành công và không ai nhận ra gã, thản nhiên ôm Isagi như một đôi giữa dòng người qua lại.
"Chậc."
"Sao vậy? Tôi đến đón em mà em lại khó chịu vậy, buồn quá huhu."
"..."
Tôi không biết nói gì nữa.
Tôi muốn về nhà.
Tôi muốn gặp Ness, không phải là Kaiser.
•••
Cốc cốc
"Sae! Anh ổn không?"
Isagi gõ cửa phòng 710 liên tục, tự hỏi anh có đang gặp vấn đề nào không. Lúc nãy Sae đã nhắn tin cho cậu nhưng thay vì những câu từ ngắn gọn, anh lại nhắn hàng chục tin dài ngoằn, còn có những lời lẽ khó hiểu vô cùng. Cái gì mà "sinh con cho anh", "giết tình nhân", anh có thật sự ổn không vậy??
Cậu rất khó hiểu luôn, cơ mà cũng lo, phải đi xuống tầng gõ cửa hỏi thăm.
Kaiser dù vừa bị cậu đánh đến bầm tím đít nhưng vẫn mặt dày bò từ tầng mười xuống tầng 7 để stalk Isagi. Bạn không nghe nhầm đâu, stalk một cách công khai.
"Chậc, cứ đạp cửa vào mà đánh nó, phải đánh nó bầm tím như tôi đấy Yoichi!"
"Anh câm luôn đi."
Gã vặn mạnh tay nắm cửa thì phát hiện nó không khoá, nhanh chân đạp cửa vào phòng. Mùi khói thuốc lơ lửng trong không khí, xộc thẳng lên mùi khiến cậu nhíu mày, hơi lùi lại. Cậu nheo mắt lại để nhìn rõ bên trong, Sae đang nằm ngủ trên giường, bên cạnh còn có một cái túi nhỏ nhìn như vỏ bao cao su và bật lửa, còn có một ống tiêm rỗng nằm ở vị trí mà Isagi không thể nhìn thấy.
"Anh Sae bị bệnh hả? Né ra cho tôi vào."
Kaiser đứng chặn trước cửa, đưa tay hình dấu X ra trước mặt cậu.
"Không được vào."
Yeah, gã cũng là dân trong nghề nên nhìn phát biết ngay thằng kia vừa chơi đồ xong, giờ mà cậu đi vào thì có chuyện, cậu không báo cảnh sát thì sợ xanh mặt cả ngày luôn cho xem. Isagi nghệt mặt ra, không hiểu Kaiser đang làm gì, người ta bệnh sắp chết kìa?
"Anh ấy đang bệnh thì sao tôi lại không được vào chăm sóc?"
"Nó đi ăn bên ngoài bị bỏ thuốc, Yoichi, bé mà vào là nó đụ chết bé đó."
"???"
Cậu ló đầu nhìn vào, Sae vẫn nằm bất động trên giường, lòng ngực phập phồng lên xuống đều đều. Xong cậu quay sang, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn gã.
"...ừm, vậy đi thôi."
Dù không tin lắm nhưng không phải lần đầu Sae phịch cậu, càng không phải lần cuối. Isagi xoay người đi trước, Kaiser thở dài, nhanh chóng đóng cửa lại rồi chạy theo sau. Trong lúc đứng đợi thang máy đi xuống, cậu với gã còn không quên cãi nhau um sùm cả hành lang.
"Tôi sẽ không làm gì đêm nay hết! Cấm anh qua phòng tôi!!"
Ding dong
Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, một người đàn ông đang cầm điện thoại xem live của một nữ ca sĩ mới nổi gần đây, giọng hát trong trẻo và tiếng hò reo cổ vũ vang vọng khắp thang máy. Hắn liếc mắt nhìn lên thì bắt gặp gương mặt đen như đít nồi của cậu, Isagi dậm chân đùng đùng đi vào, đứng một góc thang máy. Kaiser gãi đầu vào sau.
"Chà, đôi vợ chồng trẻ cạch mặt nhau."
Sendou cười nhẹ, tiện tay chụp một tấm ảnh lúc Isagi đang đứng quay người vào thang máy, Kaiser đứng bên cạnh thì quần áo xộc xệch tả tơi, có lẽ đã bị cậu đánh lần nữa.
Isagi vẫn im lặng, mặt hầm hầm, trừng mắt nhìn bản thân đang phản chiếu trong kính của thang máy. Kaiser nhìn hắn, đánh mắt ra hiệu.
Chạy đi người anh em...
Sendou còn tưởng gã bị tật ở mắt liền bật điện thoại sang chế độ ghi hình, cười phá lên. Gã cũng hết cách, thôi thì hai đứa bị đánh chung cho vui.
Cạch
Cửa thang máy cũng đóng lại, lúc này Isagi mới cất giọng, tay nắm thành quyền.
"Sendou...tôi vẫn chưa quên lần trước anh làm rơi điện thoại của tôi đâu."
________________
Kaiser: chậc chậc, người anh em, lần đầu bị em bé của tôi đánh cậu thấy thế nào? (Rách áo, bị cào chảy máu ở bắp tay, bị đạp vô chỗ ấy)
Sendou: //hấp hối//
Thủ phạm Isagi: tôi thành thật xin lỗi hai người //quỳ lạy trên thảm lông mềm mại//
