Chương 09

2.7K 203 32
                                    


Sáng sớm, Hứa Ngôn bị đánh thức bởi cơn khát.

Hứa Niên là con quỷ tinh, hai anh em đến quán bar, Hứa Ngôn là người duy nhất say rượu, còn hắn thì vẫn tiêu sái đưa anh trai về nhà sau đó đến nhà bạn gái ngủ, nghe đâu mỗi sáng sớm còn rất kiên trì tập thể dục – một thanh niên trẻ tuổi thế hệ mới rất biết cách quản lý thời gian.

Mò mẫn mở đèn, Hứa Ngôn loạng choạng đứng dậy, đi vào nhà bếp uống nước. Hứa Niên chu đáo, đã rót nước cho cậu đặt ở nhà bếp...Hứa Ngôn uống xong cảm thấy có gì đó không đúng – nước không đặt ở đầu giường mà lại đặt ở nhà bếp, đây cũng tính là có tâm sao.

Quay đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tường, đã sắp 3 giờ, Hứa Ngôn xoa huyệt thái dương, bên ngoài quá yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng ô tô chạy qua. Khoảnh khắc như này thật không ổn, rất dễ sinh ra cảm xúc không cần thiết, Hứa Ngôn uống nước xong quay đầu trở về phòng, nhưng cơn buồn ngủ phần lớn đã tiêu tan. Bật điện thoại di động lên, WeChat màu đỏ một mảng – Đến quán bar hai ngày liên tiếp và rất nhiều người gửi yêu cầu kết bạn WeChat, nam nữ đều có. Hứa Ngôn uống say đến mức không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu chỉ nhớ rằng Hứa Niên đã mở khóa điện thoại của cậu và đưa mã QR lên, ai đến cũng không từ chối, như thể nóng lòng muốn tìm cho anh tra một cuộc tình mới.

Tuỳ tiện mở ra một khung trò chuyện, là một tiểu 0, âm thanh gửi đến rất đáng yêu, hỏi Hứa Ngôn lần sau có muốn tìm một người cùng đi bar chơi không, cậu sẽ hát cho Hứa Ngôn nghe ~

"Aa..." Hứa Ngôn theo bản năng che ngực, cậu nghĩ nếu như mình giả bộ làm nũng một chút, Thẩm Thực có phải không đến nỗi như bây giờ? Mà cậu tưởng tượng đến cảnh mình làm nũng với Thẩm Thực – có lẽ sẽ trực tiếp bị đá ra khỏi nhà.

Lại xem thêm, một người đàn ông gửi tin nhắn: Tôi nhặt được bật lửa của bạn trên ghế sofa.

Với một lời mở đầu rõ ràng, Hứa Ngôn tiện tay gõ lại: Tặng cậu đó.

Thấy cậu còn chưa ngủ, đối phương trực tiếp gửi tin nhắn thoại: "Trễ như thế rồi, còn chưa ngủ sao?" Âm thanh cố ý hạ xuống thấp, cứ như thổi bóng, nghe thật khó chịu. Hứa Ngôn cảm thấy có chút hối hận vì đã kéo Thẩm Thực vào danh sách đen, bởi vì trong lịch sử trò chuyện có mấy tin nhắn thoại của Thẩm Thực, nếu lúc này có thể nghe lại một chút, cũng coi như rửa lỗ tai.

Hứa Ngôn: Tỉnh ngủ rồi.

Ngữ âm của đối phương: "Hôm nay thấy cậu về rất sơm, có phải uống nhiều nên không thoải mái?"

Hứa Ngôn vừa định bảo cậu ta đừng gửi tin nhắn thoại nữa nghe rất không thoải mái, đột nhiên chuông cửa vang lên mấy lần. Hứa Ngôn tưởng mình nghe nhầm, nên để điện thoại xuống lắng nghe – đúng thật là có người đang gõ của, có quy luật, gõ một lần rồi ngưng, sau đó gõ tiếp, không to không nặng.

Mẹ nó bây giờ là ba giờ sáng, Hứa Ngôn không nghĩ ra khả năng nào khác ngoại trừ có quỷ. Người duy nhất biết cậu ở đây chỉ có Hứa Niên, huống chi tên nhóc kia có chìa khoá, cho dù có quên không mang chìa khoá chắc chắn sẽ gọi điện thoại cho mình, làm gì có chuyện ở bên ngoài gõ cửa một cách quỷ dị như thế.

[ĐM/Edit] Thảm Thực Vật Hoang Dã - Mạch Hương Kê NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ