Chương 17

2.6K 153 28
                                    

Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút ngượng ngùng, Lý Tử Du ngồi ở giữa bọn họ ngơ ngác nhìn tới nhìn lui. Hứa Ngôn cảm thấy rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, người khác sẽ nghi ngờ rằng cậu có tình cảm với Lý Tử Du, cậu nhìn lên thì thấy Thẩm Thực từ phía bên kia đi đến, ai đó đang hát ở bên kia kéo anh lại rồi nhét micro vào tay nhưng Thẩm Thực lại nhét nó về lại – từ chối ca hát. Khi anh quay lại chỗ ngồi, Hứa Ngôn đẩy rượu cho anh và nói: "Cậu uống đi." Bằng cách gián tiếp đưa ly rượu cho Thẩm Thực, Khâu Hạo sẽ không đến mức hỏi Thẩm Thực về ly rượu.

Thẩm Thực cũng không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì, đầu óc có chút choáng váng, ngồi phịch xuống sô pha, nhìn chằm chằm ly rượu một hồi rồi hỏi Hứa Ngôn: "Sao cậu không uống."

"Sáng mai tôi có việc, tửu lượng không tốt, uống vào mai dậy không nổi" Hứa Ngôn thành thật nói. Tim cậu đập liên hồi, thật sự là đã lâu rồi không nói chuyện với Thẩm Thực như này.

Thẩm Thực nhướng mi nhìn cậu đưa tay cầm lấy ly rượu, Khâu Hạo bên kia suýt chút nữa đứng dậy ngăn cản, nhưng rồi lại mím môi ngồi xuống. Thẩm Thực uống một ngụm rượu, nói những người khác tiếp tục chơi xúc xắc, anh lắc đầu dựa vào sô pha không nhúc nhích. Ngay lúc Hứa Ngôn đang định lấy hết can đảm để đến bên cạnh hỏi xem có phải thấy không khỏe không, điện thoại của Lý Tử Du bên cạnh vang lên, bạn cùng phòng của cô gọi điện thoại nói cô ấy đang ở gần đây, hỏi cô có muốn quay về cùng nhau không.

"Anh đưa em về được rồi." Khâu Hạo ôm cô, nói.

Lý Tử Du còn đang do dự, Hứa Ngôn mở miệng: "Đã muộn rồi, cậu về với bạn cùng phòng đi, nữ sinh với nhau có chuyện gì thì sẽ tiện hơn." Quá khó giải quyết rồi, cũng không thể vô duyên vô cớ nói bạn trai cậu có gì đó không ổn, hơn nữa Khâu Hạo là bạn của Thẩm Thực, hôm nay là sinh nhật của Thẩm Thực, chuyện này dù thế nào đi nữa cũng không thể nói ra ngay được.

"Vậy tôi đi trước, ngày mai còn có tiết học." Lý Tử Du loạng choạng đứng lên, Khâu Hạo liếc nhìn Hứa Ngôn một cái, Hứa Ngôn rất bình tĩnh nhìn hắn.

Khi bọn họ rời đi, Hứa Ngôn cũng đi theo xuống lầu, sau khi chính mắt thấy Lý Tử Du cùng lên xe taxi với bạn cô ấy thì Hứa Ngôn mới thở phào một hơi. Khâu Hạo đứng bên đường, Hứa Ngôn đi tới và nói: "Đưa thẻ phòng cho tôi." Khâu Hạo thắp một điếu thuốc, liếc nhìn cậu một cái, lấy thẻ phòng ra đưa cho cậu. Sau khi nhận lấy thẻ phòng Hứa Ngôn không nói một lời quay trở lại khách sạn.

Mọi người ở trong đại sảnh chơi càng lúc càng điên cuồng, Thẩm Thực chỉ có thể yên lặng dựa vào trên sô pha nhắm mắt lại, Hứa Ngôn đi tới cúi người nhìn anh, hỏi: "Khó chịu chỗ nào sao?" Thẩm Thực hơi mở mắt ra, không nói gì, Hứa Ngôn cảm thấy mặt anh có chút đỏ, không nhịn được đưa tay sờ sờ —— rất nóng, hẳn là uống nhiều rồi.

Bên cạnh có người lên tiếng hỏi: "Hay là đưa Thẩm Thực về trước đi?"

Hứa Ngôn gật đầu, nghĩ đến Khâu Hạo dùng chứng minh của cậu thuê một căn phòng còn chưa trả lại, không dùng cũng lãng phí, cậu nói: "Để Thẩm Thực ở lại khách sạn ngủ một đêm được rồi, mọi người chơi tiếp tục đi, tôi dẫn cậu ấy đi"

[ĐM/Edit] Thảm Thực Vật Hoang Dã - Mạch Hương Kê NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ