Chương 37

2K 113 4
                                    


Vào tháng 3, Hứa Ngôn và Lục Sâm đi công tác ở Ý. Sau khi trở về, cậu xin nghỉ phép ba ngày để tham dự đám cưới của Lý Tử Du.

Ngày cưới, Hứa Ngôn rời nhà từ rất sớm, đến công ty lấy một ít đồ, rồi về nhà bố mẹ ăn sáng và nghỉ ngơi. Sau đó, tài xế của gia đình đưa cậu đến trạm tàu cao tốc, và Hứa Ngôn mua vé tạm thời để lên tàu.

Khi đến nơi tổ chức đám cưới thì đã là buổi trưa. Trong số khách mời có rất nhiều người quen từ thời đại học. Lý Tử Du mặc lễ phục, vừa nhìn thấy Hứa Ngôn liền đi tới ôm lấy cậu, và vì ôm lâu quá nên chú rể có vẻ đang ghen tị.

"Hứa Ngôn, tôi thực sự rất vui vì cậu có thể tham dự." Lý Tử Du nhìn cậu với đôi mắt sáng ngời.

Hứa Ngôn có chút bối rối, cười nói: "Đương nhiên tôi sẽ đến."

"Thẩm Thực đâu? Cậu ấy không đến cùng cậu sao?"

Mối quan hệ lúc đó của bọn họ cũng không ít bạn bè đều biết đến, đặc biệt là khi họ sống cùng nhau sau khi tốt nghiệp, căn bản không thể giấu diếm được nữa. Hứa Ngôn không muốn phá hỏng cuộc vui, vì nếu nhắc đến chuyện hai người đã chia tay, Lý Tử Du có thể sẽ bắt cậu lại mà tra hỏi. Cậu gật đầu, mơ hồ nói: "Không đến cùng nhau."

"Cũng đúng, hiện tại hai người không ở cùng một chỗ, chúng tôi còn tưởng rằng hai người đã chia tay. Nhưng tại sao đột nhiên ở nơi khác, thế là có người đến hỏi Thẩm Thực, Thẩm Thực lại nói không có, còn bảo chúng tôi đừng làm phiền cậu."

"Ừm," Hứa Ngôn nhẹ nhàng mỉm cười, úp úp mở mở cho qua.

Cậu tìm một vị trí ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn sang, tên Thẩm Thực được dán trên chiếc ghế bên cạnh. Ngồi được một lúc, điện thoại reo lên, Hứa Ngôn nhấc máy: "Alo."

Thẩm Thực nghe thấy tiếng ồn ào trong điện thoại liền hiểu ra, nhưng vẫn hỏi: "Em đến rồi phải không?"

"Phải."

"Được, anh đang lái xe, lát nữa gặp."

Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Thực liếc nhìn cửa phòng Hứa Ngôn, xoay người đi về phía thang máy, trên tay cầm một túi đồ ăn sáng đã nguội — đợi ở cửa quá lâu, bữa sáng đã nguội lạnh cũng không thể làm gì.

Bữa trưa đã bắt đầu được hơn nửa tiếng, Thẩm Thực mới đến. Hứa Ngôn đang tựa vào chiếc bàn dài cùng trò chuyện với bạn thời đại học. Thẩm Thực đi tới chỉ ngẩng đầu lên nhìn một chút. Bên cạnh có người hỏi Thẩm Thực sao lại đến muộn như vậy, Thẩm Thực đáp: "Có chút việc."

Sau bữa trưa, còn uống một chút rượu, lễ cưới chính thức bắt đầu. Những người đến dự tiệc cưới buổi chiều đa phần đều là bạn bè, bạn học của cô dâu chú rể, không có người lớn, bầu không khí khá thoải mái. Lúc Lý Tử Du ném hoa cưới, mọi người đều tụ tập ở phía trước. Hứa Ngôn nhìn bọn họ cảm thấy vui vẻ, trên môi nở nụ cười. Sau khi vỗ tay, cậu tựa lưng vào ghế, vô thức liếc sang một bên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Thẩm Thực — Thẩm Thực vẫn luôn nhìn cậu.

Hứa Ngôn có chút mất tự nhiên, quay đi nơi khác. Trước đây, Thẩm Thực chưa bao giờ nhìn cậu, có nhìn thì cũng là ánh mắt lạnh lùng lãnh đạm, không khác gì đang nhìn đồ đạc trong nhà. Hiện tại, bị nhìn chằm chằm từ đầu đến chân như thế, Hứa Ngôn có chút không quen, đôi mắt chăm chú kia mang cảm giác nóng rực đặt lên người cậu, rất nóng.

[ĐM/Edit] Thảm Thực Vật Hoang Dã - Mạch Hương Kê NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ