Chương 35

2.1K 115 50
                                    

Ngày mười hai tháng giêng âm lịch, Hứa Niên và Diệp Tuyên tổ chức hôn lễ. Đoàn phù rể khá đông, trong đó có Hứa Ngôn và Kỷ Hoài. Cả ngày trôi qua rất bận rộn, Hứa Niên đã nói với Hứa Ngôn không dưới hai mươi lần: "Anh, em căng thẳng quá."

"Anh biết, tay áo cũng bị em làm cho nhăn nheo rồi." Hứa Ngôn kéo tay Hứa Niên xuống, "Thả lỏng đi, anh ở đây với em."

Hứa Niên hoảng hốt: "Đồng chí? Đồng chí cái gì chứ?! Đó là anh, không phải em!"

Hứa Ngôn cười lạnh rồi đi tìm một nơi để hút thuốc. Hứa Niên đến bày tỏ với Kỷ Hoài: "Ôi, anh Kỷ Hoài, nhìn thấy anh em còn yên tâm hơn khi nhìn thấy anh trai ruột..." Hứa Ngôn nghe vậy quay đầu lại, nhìn thấy Kỷ Hoài đang cười nhẹ với Hứa Niên, giống như thời niên thiếu mỗi lần nhìn Hứa Niên.

Thực tế, bất kỳ cảm xúc nào cũng đều để lại dấu vết, chỉ có điều một số người sẽ không bao giờ nhận ra.

Khi hôn lễ bắt đầu, Hứa Ngôn và Kỷ Hoài đều trao cho Hứa Niên một cái ôm, nhìn hắn bước lên lễ đường xinh đẹp. Lục Sâm cầm camera đứng dưới khán đài, nhìn nhau vẫy tay với Hứa Ngôn, Hứa Ngôn cũng giơ tay vẫy chào lại.

Khi trao nhẫn, lẽ ra Hứa Ngôn phải đưa hộp nhẫn cho chú rể, nhưng Kỷ Hoài đột nhiên hỏi: "Có thể để tôi đi được không?"

Hứa Ngôn nhất thời không có phản ứng, Kỷ Hoài cười nói: "Coi như là giúp tôi hoàn thành tâm nguyện, cùng cậu ấy đứng trên lễ đường vài giây."

Hứa Ngôn cũng không đành lòng nhìn nụ cười ấy, liền đưa hộp nhẫn cho anh nói: "Đương nhiên có thể, Niên Niên cũng nói rằng nhìn thấy anh sẽ thấy yên tâm hơn cả anh trai ruột của mình."

Kỷ Hoài cầm nhẫn lên sân khấu, Hứa Niên đã đỏ hoe mắt, Hứa Ngôn nghi ngờ rằng em trai mình sẽ khóc thút thít trước mặt mọi người. Kỷ Hoài vỗ vai Hứa Niên, đưa nhẫn cho hắn. Hứa Niên xoay người mở miệng, Hứa Ngôn thấy hắn gọi Kỷ Hoài là "Anh".

Đó chỉ là vài giây. Trang phục trang trọng trên sân khấu, Hứa Niên đeo nhẫn cho Diệp Tuyên, còn Kỷ Hoài quay người bước xuống khán đài.

"Nếu là tôi, có lẽ tôi không thể tưởng tượng được cảnh tận mắt nhìn thấy đối phương kết hôn, nhưng anh lại đứng đây, làm phù rể và trao nhẫn cho nó." Sau khi Kỷ Hoài xuống, Hứa Ngôn nói.

Kỷ Hoài cười nói: "Đây có lẽ là mối quan hệ tốt nhất mà tôi và cậu ấy có thể đạt được, tôi đã mãn nguyện rồi."

Anh nói mình mãn nguyện, nhưng dù sao đó cũng là một mối tình thầm kín kéo dài gần chục năm không có kết quả, câu nói mãn nguyện này cũng quá khó tin. Nhưng Hứa Ngôn biết Kỷ Hoài chân thành hy vọng Hứa Niên sẽ được hạnh phúc.

"Cậu hiện tại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, là bởi vì hai người còn có thể xoay chuyển." Kỷ Hoài chậm rãi nói, "Đợi khi cậu thực sự chấp nhận rằng hai người vĩnh viễn không thể ở bên nhau, nhìn người đó kết hôn cũng sẽ không khó khăn như vậy."

Thật kỳ lạ, trước mặt Thẩm Thực, cậu có thể cắn răng quyết tâm, nhưng khi nghe được lời của Kỷ Hoài, Hứa Ngôn lại do dự không thể trả lời ngay.

[ĐM/Edit] Thảm Thực Vật Hoang Dã - Mạch Hương Kê NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ