Chương 28

2.3K 130 31
                                    

Hứa Ngôn buổi sáng sau khi rửa mặt nhìn vào gương, mắt chỉ hơi sưng một chút, nhưng tình trạng vẫn tốt —— người trưởng thành luôn cần có một năng lực tự chữa lành. Sau khi thu dọn đơn giản, Hứa Ngôn mở cửa. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trong năm, ngày kia chính là đêm giao thừa.

Sau khi đóng cửa lại, Hứa Ngôn không để ý tới người đứng trước mặt mà đi thẳng về phía thang máy. Thẩm Thực vẫn mặc bộ quần áo tối hôm qua, trên tay cầm một gói hoành thánh nóng hổi, gọi tên Hứa Ngôn, nhưng cổ họng khản đặc đến mức chữ "Hứa" cơ hồ không thể phát thành tiếng.

Hứa Ngôn nhanh chóng bước đến thang máy, nhấn nút và đợi thang máy đến. Thẩm Thực đi tới trước mặt cậu, đưa hoành thánh, nhỏ giọng nói: "Anh đưa em đến công ty, em có thể ăn trên xe."

Không có câu trả lời, Hứa Ngôn thờ ơ, cửa thang máy mở ra, cậu bước vào, đút hai tay vào túi, nhẹ nhàng tựa lưng vào góc tường. Thẩm Thực đứng bên cạnh cậu, rũ mắt trong im lặng. Thang máy dừng lại ở hướng gara, Hứa Ngôn lấy chìa khóa mở cửa xe. Thẩm Thực đột nhiên kéo cậu: "Hứa Ngôn."

Hứa Ngôn ngẩng đầu nhìn anh, Thẩm Thực vẻ mặt rất mệt mỏi, hai mắt đỏ ngầu, môi hơi trắng bệch. Hứa Ngôn nhận ra mình vẫn còn cảm giác đau lòng vì người này. Cậu hất tay Thẩm Thực ra, không nói một lời, nhưng Thẩm Thực lại tóm lấy cậu, cúi đầu treo túi hoành thánh vào cổ tay cậu, nói: "Vậy em lên xe ăn rồi hẵng đi."

Gara xe yên tĩnh đến mức không có âm thanh, Hứa Ngôn áng chừng một chút rồi bước sang một bên, đem gói hoành thánh trong tay ném vào thùng rác.

Cậu quay người lên xe, lái ra khỏi gara. Trong gương chiếu hậu, bóng dáng Thẩm Thực vẫn đứng tại chỗ dần khuất xa. Hứa Ngôn chỉ nhìn về phía trước.

Hôm nay không có cảnh chụp, cậu dành cả buổi sáng để sắp xếp kho ảnh trong máy tính. Trong giờ nghỉ trưa, Hứa Ngôn và Lục Sâm đứng trong phòng trà. Lục Sâm hỏi: "Chuyện lần trước tôi nói với cậu, cậu suy nghĩ thế nào rồi?"

Hứa Ngôn lắc đầu: "Không biết, hiện tại còn chưa nghĩ đến."

"Không sao, cậu quyết định xong thì nói cho tôi biết." Lục Sâm vỗ vỗ vai cậu, "Cá nhân tôi thấy như vậy tốt cho cậu. Cậu đi Paris ở lại một hai năm, sau khi về nước là có thể thăng chức, những người khác cũng sẽ không ai có ý kiến gì. Hơn nữa, cũng coi như là được đi nghiên cứu đào tạo chuyên sâu hơn. Trước đây lý lịch của cậu chưa từng làm nhiếp ảnh gia toàn thời gian, nhân dịp này dành thời gian để nâng cao kinh nghiệm. Tòa soạn báo bên đó có hạng mục về du lịch, nếu cậu thích chụp ảnh phong cảnh thì có thể thử xem."

Hứa Ngôn biết Lục Sâm làm như vậy là vì muốn tốt cho mình, nhưng trước đây cậu chưa từng có ý định ra nước ngoài, đột nhiên đứng trước lựa chọn như vậy, cậu vẫn có chút do dự.

"Được, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ." Hứa Ngôn nói.

Lục Sâm gật đầu, vẫy tay hướng cửa chào hỏi một tiếng: "Chloe."

Hứa Ngôn cũng quay đầu, nhìn thấy Thang Vận Nghiên bước tới nên cậu mỉm cười với cô.

"Tôi đi xem hậu kỳ bên kia." Lục Sâm giơ tay nhìn đồng hồ, "Mọi người cứ tiếp tục nghỉ ngơi."

[ĐM/Edit] Thảm Thực Vật Hoang Dã - Mạch Hương Kê NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ