Chương 16

3K 177 5
                                    

Một tuần sau, Hứa Ngôn đến buổi triển lãm nhiếp ảnh, tác phẩm cậu gửi là một bộ ảnh khu nhà ngang trong thành phố cũ. Trong lớp tiểu học có một cậu bé có hoàn cảnh gia đình khó khăn và ít nói, nhưng Hứa Ngôn lại rất thích chơi với cậu bé, luôn hỏi thăm về nhà cậu bé ở đâu, có gần không, nếu gần sau này chúng ta có thể cùng nhau về nhà. Cậu bé không bao giờ đáp lại nhưng một ngày nọ, cậu bé đột nhiên hỏi Hứa Ngôn có muốn đến nhà cậu bé chơi không, nói rằng ba mẹ cậu bé về thăm, tối nay sẽ có đồ ăn ngon, Hứa Ngôn đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ.

Cậu nhìn thấy những thứ mà cậu chưa từng thấy trước đây—hành lang đông đúc, những tòa nhà ồn ào, quần áo nhỏ giọt trên hành lang và những bếp than bốc khói. Đêm đó cậu bé vẫn không nói nhiều, ba mẹ cậu bé cũng là người nông thôn ít nói, nhưng bát của Hứa Ngôn được gắp đầy thịt, đến bây giờ cậu vẫn nhớ mùi vị.

Trong 20 năm qua, cậu bé đã bặt vô âm tín giữa biển người, Hứa Ngôn dựa theo trí nhớ của mình để tìm khu nhà ấy. Nhiều người đã rời đi, nhiều người lại chuyển đến. Cuộc sống không ngừng thay đổi, nhưng khu nhà ngang sẽ không bao giờ biến mất, nó vẫn luôn ở đó, với những đồ vật bên trong giống như hai mươi năm trước.

"Danh sách khách mời." Hứa Niên cầm một tập hồ sơ đi tới, đụng khuỷu tay Hứa Ngôn, "Ngay cả tổng biên tập của TIDE cũng đến, quy mô này cũng được lắm."

Hứa Ngôn nhận lấy danh sách, TIDE là một tạp chí thời trang hàng đầu ở Trung Quốc, và những người có thể lên trang bìa của nó đều là ảnh đế ảnh hậu đang "hot" hàng đầu. Mặc dù đã biết sẽ có người của TIDE đến, nhưng đích thân tổng biên tập đến...Triển lãm ảnh lần này quả thực cao cấp hơn nhiều so với tưởng tượng của Hứa Ngôn.

"Muốn vào sao?" Hứa Niên đột nhiên nói: "Anh, nếu anh được vào TIDE, nhất định sẽ học hỏi được rất nhiều."

"Em rất đỉnh sao?" Hứa Ngôn quay đầu hỏi, "Bây giờ có thể nói một câu là có thể đưa người vào TIDE sao?"

"Em cũng có một số mối quan hệ được không?" Hứa Niên khinh thường nhìn anh trai, "Khi em đi du học, đã gặp nhiếp ảnh gia trưởng hiện tại của TIDE, nếu anh ấy mở miệng nói muốn dẫn theo người mới, thì người mới sẽ được kiệu lớn khiêng vào tạp chí."

Hứa Ngôn sững sờ: "Anh ta không phải Gay sao, hai người làm sao quen nhau?"

Hứa Niên nhàn nhạt mỉm cười: "Chính vì anh ấy là gay, bọn em mới có thể quen nhau"

Không rõ sự tình bên trong. Hứa Ngôn nói: "Có thể nhìn trúng em, có lẽ là lần thất bại nghiêm trọng nhất đối với gu thẩm mỹ của anh ta, anh ta chắc chắn rất hối hận." Hứa Niên sau khi nghe điều này lập tức phát điên: "Bây giờ bọn em là bạn tốt, hôm trước anh ấy còn hẹn em uống cà phê! Hứa Ngôn, anh đừng quá đáng, nếu anh lại nói xấu em, em sẽ về nhà mách mẹ!" Hứa Ngôn bị hắn chọc cười, vỗ vỗ vai, an ủi một cách qua loa.

Hứa Ngôn cúi đầu tiếp tục nhìn tên tổng biên tập TIDE, ba chữ tiếp theo đột nhiên khiến cậu sững sốt. "Thang Vận Nghiên...." Hứa Niên dựa vào người cậu, thay cậu đọc danh xưng này, lẩm bẩm nói: "Cô ấy không phải, không phải ở trong giới thời trang Âu Mỹ sao, một nhà thiết kế giỏi như vậy, sao lại về nước ?"

[ĐM/Edit] Thảm Thực Vật Hoang Dã - Mạch Hương Kê NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ