Chương 57

2.4K 109 18
                                    

Bởi vì không ngờ Hứa Ngôn sẽ nói những lời này, Thẩm Thực hoàn toàn không kịp phản ứng. Giống như anh đã đặt chân lên mép mái nhà, chuẩn bị nhảy, nhưng góc áo lại bị kéo nhẹ, thực ra lực không đủ để giữ anh lại, nhưng nó đã kích hoạt chút mong muốn sống sót cuối cùng của anh.

Anh quay đầu lại, muốn thấy rõ cái gì đang giữ chặt mình, nhưng chỉ nhìn thấy một mảnh sương mù trắng xóa.

"Em..." Thẩm Thực biết mình đang nói chuyện, cũng biết mình đang nói cái gì, nhưng dường như không nghe rõ thanh âm của mình. Ánh mắt khó có thể tập trung, anh khàn khàn hỏi: "Em nói cái gì?"

"Đừng giả vờ điếc." Hứa Ngôn nói.

Sương mù trước mắt anh đột nhiên tan đi. Thẩm Thực đứng trong gió trên mái nhà, quay đầu nhìn lại, thấy Hứa Ngôn – Hứa Ngôn của chín năm trước, Hứa Ngôn của bảy năm trước, Hứa Ngôn của ba năm trước, và Hứa Ngôn ngay giờ phút này. Rất nhiều hình ảnh Hứa Ngôn chồng lên nhau, gương mặt ngây ngô rồi trở nên thận trọng, ánh mắt dò hỏi rồi trở nên quả quyết, những giọt nước mắt biến thành ánh sáng mặt trời hoàng hôn phản chiếu trong đáy mắt, chênh lệch múi giờ được điều chỉnh, câu nói kia cũng trở nên rõ ràng hơn.

Hứa Ngôn nói: "Chúng ta có thể thử."

Thẩm Thực từng mang cảm xúc hỗn loạn lẫn lộn, mịt mờ không rõ, nói với Hứa Ngôn những lời tương tự. Anh thăm dò, do dự, hiểu lầm, đã khiến Hứa Ngôn đau khổ và tra tấn trong một thời gian dài, khiến Hứa Ngôn nản lòng thoái chí.

Câu nói này là sự khởi đầu sai lầm của bọn họ, nhưng Hứa Ngôn bây giờ đã biến nó thành một điểm khởi đầu mới.

Trái tim đến giờ khắc này mới một lần nữa đập lên, nhanh chóng tăng tốc, như muốn phá vỡ lồng ngực. Thẩm Thực giống như một người chết đuối đã lâu, cuối cùng cũng được cứu vớt, kéo lên bờ, đứng dưới ánh mặt trời, lấy lại hơi thở sảng khoái đã nhiều năm mất đi. Nhưng vì lượng không khí hít vào quá mức mãnh liệt, đầu óc anh choáng váng, suýt nữa không thể đứng vững – đây là phản ứng cần anh phải gọi điện cho Lam Thu Thần.

"Hứa Ngôn..." Thẩm Thực muốn vươn tay ôm lấy cậu, lại sợ đây chỉ là giấc mộng, nếu chạm vào sẽ vỡ tan – anh rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, giơ tay lên rồi lại đặt xuống.

Hứa Ngôn bình tĩnh nói: "Tôi với anh không giống nhau. Tôi nói muốn thử, thì sẽ nghiêm túc thử với anh, sẽ thật tâm mà đối đãi. Nếu được thì bắt đầu lại, nếu không được thì quên đi, chấp nhận không?"

Nếu như bọn họ bây giờ vẫn không cách nào thiết lập một đoạn tình cảm tốt đẹp, vậy điều đó có nghĩa là thực sự không thích hợp, cam tâm tình nguyện mà bỏ cuộc.

Thẩm Thực cố gắng lắng nghe từng chữ một mà Hứa Ngôn nói, cẩn thận phân tích trong đầu, cuối cùng xác định Hứa Ngôn thật sự muốn thử cùng anh. Nếu như, nếu như có thể —— bọn họ sẽ lại ở bên nhau.

Một trái tim từ trên cao vạn dặm bị ném xuống, sắp rơi xuống đáy vỡ thành từng mảnh. Thẩm Thực đã không có ý định tự cứu mình, nhưng lại được nâng đỡ một cách hoàn hảo, nhẹ nhàng thả lên đám mây, khó mà tin nổi.

[ĐM/Edit] Thảm Thực Vật Hoang Dã - Mạch Hương Kê NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ