Chương 61

1.9K 55 4
                                    

"Xe của em sửa xong rồi, em lái tới cho anh xem" Hứa Ngôn bước xuống xe khi vừa vào ga-ra, cố tình vuốt tóc rối bù trên trán, để che đi đôi mắt đỏ hoe của mình. Cậu chỉ vào đầu xe, "Anh xem thử, có còn dấu vết gì không?"

Thẩm Thực nghiêng người xem đèn xe, gật đầu: "Ừm." Rồi hỏi Hứa Ngôn, "Ăn cơm tối chưa?"

"Chưa, anh làm cho em sao?" Hứa Ngôn hỏi.

"Em muốn ăn gì?"

Thẩm Thực vừa nói xong thì đưa tay định vuốt tóc Hứa Ngôn, nhưng Hứa Ngôn đã ôm chặt lấy anh, cúi đầu: "Làm đơn giản một chút, hôm nay em mệt chết đi được, rất mệt."

"Lẽ ra anh nên đi đón em, hoặc là đến nhà em." Thẩm Thực nói.

"Em muốn đến chỗ anh." Hứa Ngôn cảm thấy mắt mình cay cay, cậu nói tiếp, "Em đi tắm trước, hôm nay trường quay bừa bộn lắm, mặt em xám xịt rồi."

Thẩm Thực ôm cậu chặt hơn một chút, Hứa Ngôn vuốt ve lưng anh, hỏi: "Sao vậy?"

"Mỗi lần em đột nhiên xuất hiện," Thẩm Thực thấp giọng nói, "Anh đều cảm thấy như đang nằm mơ."

Cổ họng Hứa Ngôn nghẹn ngào, chớp mắt tuyệt vọng, mới miễn cưỡng khống chế được nước mắt. Cậu hít một hơi, cười đùa hỏi: "Vậy đây là mộng đẹp hay ác mộng?"

"Đây là giấc mộng đẹp nhất." Thẩm Thực trả lời.

Sau khi Hứa Ngôn tắm xong, cậu đắp khăn lông nóng lên mắt năm phút, cho đến khi cảm thấy mình không còn vấn đề gì lớn mới ra ngoài. Cậu ném quần áo vào máy giặt, bước xuống lầu, Thẩm Thực đã bưng thức ăn lên bàn: hai món mặn, một món canh và một chén cơm.

"Anh ăn rồi sao?"

"Ừm," Thẩm Thực rót hai ly nước, một ly đặt bên cạnh bát Hứa Ngôn, một ly cho mình, "Anh ăn cùng em."

Trong bữa ăn, Hứa Ngôn rất yên lặng, miệng nhét đầy đồ ăn. Thẩm Thực nhìn di động, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cậu. Hứa Ngôn uống một ngụm nước, hỏi: "Bận công việc sao?"

"Có một bản hợp đồng chưa hoàn thành xong, anh đến thư phòng làm tiếp." Thẩm Thực đưa cho cậu một tờ khăn giấy ăn, "Em buồn ngủ thì ngủ trước đi."

Ăn cơm xong, Hứa Ngôn bảo Thẩm Thực tiếp tục công việc của mình, còn mình ở dưới lầu ép nước trái cây. Khi mở tủ lạnh, cậu liếc mắt nhìn bảng ghi chú ở góc dưới bên trái — nụ cười xấu xí đã bị Thẩm Thực lau đi.

Thứ đã hơn ba năm không dám động vào, giờ Thẩm Thực lại lau nó đi, giống như trước kia, khi Hứa Ngôn vẽ không đẹp, Thẩm Thực đã xóa hết và đợi Hứa Ngôn vẽ lại lần nữa.

"Ấu trĩ." Hứa Ngôn lầm bầm, mặc dù cười, nhưng hốc mắt lại chua xót.

Cậu cầm bút vẽ, một lần nữa vẽ khuôn mặt cười xấu xí ở góc dưới bên trái.

Hơn chín giờ, Thẩm Thực tắt máy tính, đứng dậy đi đến trước hai cái két sắt: một lớn, một nhỏ. Anh nhập mật mã mở cái nhỏ ra, lấy một hộp thuốc, đếm số lượng cần uống, rồi quay lại bàn sách, uống thuốc với nước.

[ĐM/Edit] Thảm Thực Vật Hoang Dã - Mạch Hương Kê NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ