Chương 45

2.1K 107 4
                                    


Khi Hứa Ngôn trở lại địa điểm tổ chức dạ hội, bữa tiệc cũng sắp kết thúc. Mọi người đang chụp ảnh tập thể trên sân khấu. Cậu đứng cùng Lục Sâm, Lục Sâm thấp giọng nói: "Hai tiếng nữa chúng ta ra ngoài ăn khuya."

"Bây giờ cũng đã rạng sáng rồi," Hứa Ngôn nói, "Xin anh hãy để tôi đi ngủ."

Lục Sâm nhìn về phía trước, khẽ mỉm cười: "Thần tượng của cậu cũng sẽ tới, tôi đã hẹn rồi."

Hứa Ngôn đáp: "Không thành vấn đề, tôi nhất định sẽ đợi ở cửa phòng anh đúng giờ."

Thần tượng là một nhiếp ảnh gia bậc thầy ở Hoa Kỳ, người mà Hứa Ngôn đã ngưỡng mộ từ khi còn học đại học. Những năm tháng ở nước ngoài, Hứa Ngôn may mắn từng được gặp anh, nhưng lần nào họ cũng vội vã, không có cơ hội để giao tiếp.

"Anh ấy mới đến Bắc Kinh ngày hôm qua, lệch giờ nên còn chưa đến. Buổi tối không ngủ được, quả thực là một sự kết hợp hoàn hảo," Lục Sâm nói.

Hứa Ngôn ánh mắt hưng phấn gật đầu.

Bữa tiệc kết thúc, Hứa Ngôn đang muốn rời đi thì Ngu Tuyết kéo cậu lại: "Đi uống rượu!"

"Không, hôm nay tôi mệt quá rồi," Hứa Ngôn không có ý định đi uống rượu, cậu nói, "Để tôi nghỉ ngơi cho tốt, gần đây tôi hay tức ngực khó thở, cơ thể không chịu nổi."

Ngu Tuyết nghi ngờ nhìn cậu, tình cờ có người đến chào hỏi. Hứa Ngôn nhân cơ hội này quay người bỏ chạy.

Cậu trở về phòng, tắm rửa rồi nằm lên giường. Lúc sắp chìm vào giấc ngủ, trên môi nở nụ cười mong chờ. Nhưng rất nhanh, hơn một giờ sau, chuông điện thoại vang lên như đòi mạng. Hứa Ngôn nhấc máy, thấy là trợ lý Ngu Tuyết gọi điện cầu cứu, nói rằng Ngu Tuyết đã uống quá nhiều.

Hứa Ngôn cúp điện thoại, đi xuống lầu. Cậu cùng chị Vân, quản lý của Ngu Tuyết, lên xe. Chị Vân thấp giọng than thở: "Tiểu tổ tông!"

Xe đậu ngay lối vào khu VIP để tránh bị chụp ảnh. Hứa Ngôn bế Ngu Tuyết lên và nói: "Trước tiên hãy đưa cô ấy đến chỗ của tôi. Tầng của mọi người có quá nhiều nghệ sĩ và đoàn đội, lỡ như bị bắt gặp thì không tốt lắm. Paparazzi cũng đang canh ở đó."

"Có thể nào bớt gây chuyện cho tôi được không, bà cô của tôi!" Chị Vân vỗ ngực, "Sớm muộn tôi sẽ bị cô chọc tức đến mức phải uống Cửu Tâm Hoàn."

Hứa Ngôn muốn cười. Trong lòng thầm nghĩ nếu không gây rắc rối thì không phải là Ngu Tuyết. Khi còn là dân nghiệp dư, cô thích uống rượu thâu đêm. Sau khi thành danh, cô vẫn duy trì phong cách của riêng mình. Có người thích cô, có người không ưa, chuyện rất bình thường.

Cô và Hứa Ngôn nhìn chung được coi là có quan hệ tốt trong ngành. Những năm Hứa Ngôn ở nước ngoài, cậu rất ít khi về Trung Quốc tham gia sự kiện vì chủ yếu chụp ảnh phong cảnh, nên độ nổi tiếng trước công chúng không cao. Chính Ngu Tuyết là người đã bỏ qua rất nhiều nhiếp ảnh gia trong nước, bay sang Pháp tìm cậu chụp ảnh. Mỗi lần đoàn đội đăng những bức ảnh liên quan lên Weibo, họ đều làm theo yêu cầu của Ngu Tuyết, lần nào cũng phải @Hứa Ngôn, trực tiếp hoặc gián tiếp giúp cậu nâng cao mức độ phổ biến và các thương vụ hợp tác. —— Nếu tác phẩm của Hứa Ngôn là nền tảng để cậu có được chỗ đứng trong giới, thì Lục Sâm là người đã dẫn dắt cậu vào giới thời trang Bole, còn Ngu Tuyết chính là phú bà nhắm mắt cung cấp tài nguyên trong giới giải trí.

[ĐM/Edit] Thảm Thực Vật Hoang Dã - Mạch Hương Kê NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ