Chương 40

2.3K 111 17
                                    

Tháng chín ở Paris có chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm, bắt đầu có mưa phùn nhẹ vào chiều tối. Lục Sâm xuống máy bay, lập tức mặc áo khoác. Vừa ra khỏi sân bay, anh đã nhìn thấy Kỷ Hoài cầm chiếc ô màu xanh đậm đang đợi mình.

"Cho tôi?" Lục Sâm liếc nhìn chiếc áo khoác trong tay Kỷ Hoài, cười hỏi.

"Tôi nghĩ anh không mang theo áo khoác nên lấy một cái," Kỷ Hoài nói.

"Cậu không biết là tôi lớn lên ở Paris sao?" Lục Sâm đứng dưới ô của Kỷ Hoài, hai người sóng vai nhau đi ra xe. Lục Sâm nói, "Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn cậu."

"Không cần." Kỷ Hoài mở cốp xe phía sau, đồng thời giúp Lục Sâm xách hành lý bỏ vào.

Lên xe, Lục Sâm lấy khăn giấy lau tay. Kỷ Hoài đang muốn khởi động xe thì Lục Sâm đột nhiên nghiêng người về phía anh. Kỷ Hoài nghiêng đầu liếc một cái, Lục Sâm đôi mắt nâu xanh ngước nhìn anh – phủi phủi trên vai Kỷ Hoài hai cái, nhếch miệng cười nói, "Nơi này có dính nước mưa."

Trước đến nay, Kỷ Hoài trước mặt người ngoài luôn có chút lạnh lùng, gật đầu nói, "Cảm ơn."

Khi xe chạy về phía trung tâm thành phố, cần gạt nước liên tục hoạt động. Điện thoại di động của Lục Sâm vang lên, anh nhấc máy cười nói, "Nhiếp ảnh gia Hứa, làm sao lại đích thân gọi điện cho tôi?"

"Đừng làm loạn." Hứa Ngôn nói, "Kỷ Hoài đến đón anh chưa?"

"Không có nha, tôi đợi ở cổng sân bay gần cả ngày nhưng cũng không thấy ai cả." Lục Sâm uể oải dựa lưng vào ghế, lúc nói lời này hơi quay đầu lại nhìn Kỷ Hoài. "Có phải cậu ấy cảm thấy phiền phức nên không đến đón tôi không?"

"Sao có thể? Kỷ Hoài đã xuất phát hơn nửa tiếng rồi, tắc đường rồi sao?" Hứa Ngôn lẩm bẩm một mình đầu dây bên kia, "Chờ một chút, tôi gọi điện thoại hỏi anh ấy."

Lục Sâm vừa cúp điện thoại, điện thoại di động của Kỷ Hoài vang lên. Điện thoại của anh đang được kẹp trên giá đỡ, Lục Sâm đưa tay nhận điện thoại. Giọng nói của Hứa Ngôn vang lên, "Kỷ Hoài, anh đang ở đâu?"

"Trên đường," Kỷ Hoài nói.

"Còn đang trên đường sao? Lục Sâm đến nơi rồi, nói là đã đợi anh cả nửa ngày rồi."

Kỷ Hoài nhàn nhạt nói, "Biết rồi."

"Đừng có biết rồi nữa, nhanh một chút. Trời đang mưa, còn rất lạnh, đừng để Nhiếp ảnh gia Lục lạnh cóng, đền không nổi."

"Ừm."

Thái độ thản nhiên của anh khiến Hứa Ngôn rất khẩn trương, "Ừm cái gì mà ừm? Đến lúc đó tôi mang anh đi đền!"

Cuối cùng Lục Sâm cũng lên tiếng nói, "Có thể không thành vấn đề."

Đầu dây bên kia điện thoại rơi vào tĩnh mịch.

Mười giây đồng hồ qua đi, Hứa Ngôn không nói tiếng nào cúp điện thoại.

"Ây da, Hứa Ngôn Ngôn tức giận rồi." Lục Sâm giả bộ lo lắng. "Hôm nay vẫn là sinh nhật cậu ấy, như vậy hình như không ổn lắm."

[ĐM/Edit] Thảm Thực Vật Hoang Dã - Mạch Hương Kê NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ