Chương 64

1.8K 61 24
                                    

Hứa Ngôn mở mắt ra hoảng hốt, ước chừng đã mất khoảng hai phút, đang tự hỏi mình có thật sự bị ch#ch chết rồi hay không, và hiện tại mình đang ở đâu.

Tối hôm qua, sau khi kết thúc, không biết là mấy giờ, Hứa Ngôn mệt đến mức ngay cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được. Nhưng cậu vẫn cố gắng giữ vững ý chí cuối cùng, run tay đi lấy khăn giấy, nhắm mắt lại, lau mông và lau giường, tóm lại là làm mấy việc vô ích.

Thẩm Thực đứng một bên nhìn cậu, tính sạch sẽ của cung Xử Nữ trên người Hứa Ngôn luôn thể hiện ở những chỗ rất kỳ quái. Giống như trước kia, sau khi làm tình xong, cậu nhất định phải đứng dậy, tỉ mỉ lau chùi khắp nơi, nghiêm túc làm sạch từng ngóc ngách, giống như loại động vật ăn cơm xong thì điên cuồng liếm lông liếm vuốt.

Nhưng lần này, cậu thật sự bị làm cho đến mức không bò dậy nổi, chỉ có thể cố gắng hết sức như vậy một chút.

Sau khi vô thức lau chùi mấy phút, Hứa Ngôn chậm rãi ngồi dậy. Thẩm Thực ở trong toilet xả nước nóng vào bồn tắm, lúc đi ra, Hứa Ngôn đang cố gắng đứng dậy, nhưng chân mềm nhũn, cậu cật lực cố gắng thử một phen, kết quả là trực tiếp quỳ xuống đất.

Thẩm Thực đi qua đỡ cậu, Hứa Ngôn cảm giác có cái gì đó theo đùi chảy xuống, không cách nào ngăn được. Cậu mở miệng, giọng hổn hển hỏi: "Đây là bắn bên trong bao nhiêu rồi?"

Thẩm Thực đáp: "Không nhiều lắm."

Hứa Ngôn không nói gì, nhắm mắt lại, đổi cách hỏi: "Mấy lần?"

Thẩm Thực: "Ba, bốn, năm lần."

Đó chính là năm lần.

Hứa Ngôn định mắng một câu, nhưng rồi lại thôi. Cậu trầm mặc ngồi trong bồn tắm, thống khổ xoa xoa đầu: "Anh xuống xe lấy giúp em điếu thuốc."

Cậu rất cần một điếu thuốc để giải tỏa bớt bóng đen do vừa rồi đã mất kiểm soát.

Thẩm Thực gật đầu rồi đi ra ngoài. Khi trở về, anh đưa điếu thuốc vào miệng Hứa Ngôn, còn thay cậu châm lửa. Sau đó, anh đi vào phòng tắm để rửa, chờ anh đi ra, Hứa Ngôn đã hút hết một nửa điếu thuốc, đang tựa vào trong bồn tắm ngủ như chết. Nếu Thẩm Thực tắm chậm một chút, tàn thuốc không chừng sẽ cháy đến ngoài miệng Hứa Ngôn.

Thẩm Thực dập thuốc, cúi người xuống, một tay chống bồn tắm, một tay thò vào trong nước, đến giữa hai chân Hứa Ngôn, giúp cậu lấy đồ ra. Hứa Ngôn trong lúc ngủ nhíu nhíu mày, còn tưởng rằng Thẩm Thực muốn làm gì cậu, nhưng khổ nỗi không còn sức lực để chống lại, chỉ có thể đặc biệt ôn tồn thương lượng với anh: "Lần sau đi... Hôm nay thật sự không được, nha?"

"Vì sao không được?" Thẩm Thực hỏi cậu.

"Em đã bị anh làm đến mức đái dầm..." Nói đến đây, giọng nói của Hứa Ngôn mang theo tiếng khóc nức nở, đối với cậu mà nói, sức chấn động thật sự quá lớn.

Thẩm Thực nở nụ cười, nói: "Vậy lần sau đi."

Rèm cửa sổ đóng lại, không biết trời sáng chưa, bên giường không có ai. Hôm qua, quần bị ném ở phòng khách, nhưng điện thoại di động trong túi đã được Thẩm Thực nhặt lên và đặt ở đầu giường. Hứa Ngôn nhìn đồng hồ, trời ơi, mười một giờ rưỡi.

[ĐM/Edit] Thảm Thực Vật Hoang Dã - Mạch Hương Kê NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ